[Fanfic] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện – Ta Xuyên Thành Phản Diện Rồi!!!!
KỊCH BẢN ĐÂU? SAO LẠC BĂNG HÀ NHÌN TA KÌ QUÁI VẬY??
HỆ THỐNG
📢 : Nam chính đang có phản ứng lệch cốt truyện! Ký chủ mau hành động để đưa kịch bản về đúng hướng!
Thẩm Thanh Thu
đưa cái đầu ngươi! * xu lông lên* để ta yên ổn sống không được sao?!
//Dưới ánh trăng bàng bạc, Lạc Băng Hà vẫn đứng đó, trường kiếm trong tay tỏa ra hàn khí rét buốt. Nhưng thay vì lập tức ra tay như trong nguyên tác, hắn lại nhìn Thẩm Thanh Thu bằng một ánh mắt… khó diễn tả.//
Thẩm Thanh Thu
(Sao ánh mắt lạ vậy?)
//Không ổn rồi! theo lý Lạc Băng Hà phải giết cái tên Thẩm Thanh Thu ngay lặp tức để hoàng thành bước hắc hoá. Cốt truyện ngày càng lêchh hướng rồi//
Thẩm Thanh Thu
Phải xoay chuyển tình thế ngay!
//Thẩm Thanh Thu nhanh chóng thu lại vẻ mặt hoảng loạn, lấy khí thế của một đại nhân vật chính phái, nhẹ nhàng phủi tay áo, dù bản thân vẫn còn đang lảo đảo vì vết thương.//
Thẩm Thanh Thu
Đừng nhìn ta như thế. Ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi không muốn biết lý do vì sao ta làm vậy sao?( mong ta đang rằng đi đúng khịch bản)
Lạc Băng Hà
* Nheo mắt lại* Lý do?
HỆ THỐNG
📢 : Cảnh báo! Đây không phải là lời thoại trong nguyên tác!
Thẩm Thanh Thu
Câm miệng lại, ta đang tự cứu chính ta đây!* vung tay*
// Hắn hít một hơi thật sau cố tỏ ra bình tĩnh//
Thẩm Thanh Thu
Ngươi nghĩ vì sao ta phải hành hạ ngươi? Vì sao ta ép ngươi vào đường cùng!
Lạc Băng Hà
Chẳng phải.. ngươi căm ghét ta? * nhìn chằm*
Thẩm Thanh Thu
Không." Thẩm Thanh Thu lắc đầu, thở dài. "Đó là… vì ta muốn rèn luyện ngươi.( đúng nguyên tắc chưa hệ thống!)
HỆ THỐNG
📢 : "Ký chủ, ngươi vừa bịa cái quái gì thế?!"
Thẩm Thanh Thu
Bịa mà sống còn hơn chết thật!!
// Hắn tiếp tục diễn kịch//
Thẩm Thanh Thu
Ngươi có biết thế giới này tàn nhẫn thế nào không? Nếu không có những gì ta làm, ngươi có thể mạnh lên đến mức này sao? Ta biết ngươi hận ta, nhưng hãy nghĩ xem—nếu không có ta, liệu ngươi có thể có được sức mạnh như bây giờ?* omg mình thật chuyên nghiệp*
//Lạc Băng Hà im lặng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.//
//Không sai. Hắn vốn dĩ xuất thân thấp kém, nếu không có những thử thách hắn đã trải qua… hắn sẽ không thể mạnh lên như bây giờ//
Thẩm Thanh Thu
*Nhìn thấy Lạc Băng Hà bắt đầu dao động, Thẩm Thanh Thu thầm thở phào. *Tốt, kế hoạch trì hoãn thành công!
HỆ THỐNG
📢 : Kịch bản đang lệch 10%... 20%... 30%...!
Thẩm Thanh Thu
* phủ phủ tay* Ai quan tâm chứ? Chỉ cần ta sống là được!
//Thế nhưng, ngay lúc này, giọng nói của Lạc Băng Hà lại vang lên, mang theo một tia cảm xúc kỳ lạ.//
Thẩm Thanh Thu
*Thẩm Thanh Thu giật mình*. (Cmn, đừng gọi thân thiết như vậy!!!)
Lạc Băng Hà
*Lạc Băng Hà bước chậm về phía hắn, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng đã bớt đi phần nào sự thù hận*
Lạc Băng Hà
Ngươi nói... tất cả những gì ngươi làm, đều là vì muốn ta mạnh hơn? * tò mò hỏi*
Thẩm Thanh Thu
*Thẩm Thanh Thu không chút do dự gật đầu* Đúng vậy!
/Lạc Băng Hà cúi đầu, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Một lát sau, hắn bỗng nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu tràn đầy… hứng thú.//
Lạc Băng Hà
*Hắn đưa tay ra, nhẹ giọng nói*Ngươi sẽ tiếp tục ở bên cạnh ta, đúng chứ..?
HỆ THỐNG
📢 : LỖI! LỖI! LỖI! Cốt truyện đã lệch 70%!
Thẩm Thanh Thu
(Thôi chết, ta cảm giác ta tự đẩy ta vào hố sâu rôi?!)* hoảng loạn*
Comments