[RhyCap]Hoa Rơi Nơi Cuối Đường.
Bán thân.
Không gian xung quanh ngổng ngang đồ đạc,dường như có một cuộc ẩu đả đã xảy ra
Em run rẫy quỳ thụp xuống sàn,túm lấy gấu quần của một người đàn ông khác mà van xin
Hoàng Đức Duy
Ba..ba ơi ba..
Hoàng Đức Duy
Hức-..con xin ba…
Ông liếc mắt nhìn đám người đứng ngay cửa,rồi nảy ra một ý định
Ba Duy
Tôi bán thằng này cho mấy người,được không?
Hoàng Đức Duy
B-Ba..-!?//Giật mình//
Em sợ hãi,nước mắt giàn giụa
Đang tính cầu xin tiếp tục,thì một bạt tay đã gián xuống má em
Mặt em nghiêng sang một bên,má đỏ ửng lên,giọt nước mắt vẫn chạy dài xuống làm chỗ đó thêm đau rát
Mẹ Duy
Mày sống trên đời,chưa làm được gì cho bọn tao thì ngoan ngoãn làm đ* đi!!
Mẹ Duy
Sống chung,tốn gạo!
Hoàng Đức Duy
Hức-..ba..mẹ..
Giọng em lạc đi,ông ta nhẫn tâm giật tờ giấy bọn người kia đang cầm
“Số tiền nợ:4 000 000 000”
Ông đặt bút xuống,tiếng viết lướt trên giấy như cấu xé trái tim em ra mấy mảnh
Hoàng Đức Duy
Mẹ..mẹ..hức-..đừng mà//Run rẫy//
Mẹ Duy
//Túm đầu em vứt về phía bọn họ//
Thân hình nhỏ nhắn của em bị đẩy xa dưới đất,mảnh thủy tinh vỡ ra cứa vào,đâm sâu dưới da thịt
M.áu đã thấm đẫm vào áo em
Hoàng Đức Duy
Aaa-…hức..”đau..đau quá..”
Đàn em
//Nắm tóc em kéo dậy//
Hoàng Đức Duy
A..//Mím môi//
Hoàng Đức Duy
“Chạy..mình phải chạy…”
Hoàng Đức Duy
//Đá vào hạ bộ (2)//
Đàn em
2:Aaaa!!!//ngã xuống//
Em dốc sức chạy trong vô định
Chạy mãi,chạy đến mức chân mềm nhũn cũng không dám dừng lại
Đến khi tiếng truy đuổi đã lặng được một lúc lâu,em mới loạn choạng dựa vào tường
Hoàng Đức Duy
Haaa..haaa..//ôm vết thương//
Hoàng Đức Duy
Hức-..đau quá..hức-..//nức nở//
Em ngã quỵ xuống,mùi hơi đất dấy vào mũi em
Hoàng Đức Duy
Lạnh quá ..hức-...//Run rẫy//
Chiếc xe sang trọng lao vun vút trên đường,đâm xuyên qua làn gió
Nguyễn Quang Anh
“Nay về trễ quá”…
Nguyễn Quang Anh
“Không biết em ấy về chưa nhỉ?”//Bứt rứt//
Mắt anh lạnh lẽo lướt dọc trên đường,bỗng hơi mở to ra một chút
Anh vội vã mở cửa bước xuống,hơi thở bỗng trở nên gấp gáp
Nguyễn Quang Anh
N-Nè…//lay lay người em//
Cơ thể em chi chít vết thương,máu vẫn đang chảy,hơi thở yếu ớt,có vẻ do mất máu quá nhiều
Nguyễn Quang Anh
//Bỗng nhiên lo sợ,nhanh chóng bế em lên//
Anh hơi mất bình tĩnh,tim đập mạnh nên lái xe khá ẩu,may mắn là đường khuya nên ít người
Chiếc xe cứ thế phóng đi trong đêm,trong sự sợ hãi của một người,và trong sinh mạng của một người.
Comments