[AllKieu]Mùi Nắng Trên Da Quỷ
Episode 3
Trong căn phòng lớn, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ len lỏi qua tấm rèm, phủ một tầng u ám lên mọi vật. Trên chiếc giường rộng lớn, một bóng hình cao to đang ôm chặt một thân ảnh nhỏ bé trong lòng.
Ánh đèn xanh mờ ảo phản chiếu lên từng đường nét trên gương mặt gã–lạnh lùng, sắc sảo, nhưng lúc này lại ẩn chứa chút dịu dàng khó nhận ra.
Hải Đăng tỉnh dậy, ánh mắt còn vương chút mơ màng hiếm hoi.
Lần đầu tiên, gã có một giấc ngủ yên bình như vậy. Không ác mộng, không trằn trọc, không cảm giác lạnh lẽo thường trực vây quanh.
Chỉ có hơi ấm dịu dàng từ thiếu niên nhỏ bé trong vòng tay gã.
Dáng ngủ của em rất ngoan, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn như một chú mèo con tìm hơi ấm, hơi thở đều đặn phả lên áo gã.
Gã chống tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt ấy, hàng mi dài, bờ môi mềm mại hơi chu lên như đang làm nũng ngay cả trong giấc mơ.
Đỗ Hải Đăng
//chạm vào gương mặt em//
Gã khẽ vuốt nhẹ lên má em, cảm giác mềm mịn như chạm vào lụa. Làn da mỏng đến mức như chỉ cần hơi mạnh tay một chút thôi, sẽ để lại dấu vết của gã.
Không phải nghiện mùi thuốc lá hắc nồng, không phải nghiện vị rượu cay xé lưỡi, cũng không phải nghiện những trò chơi đầy máu me và tàn nhẫn mà gã vẫn thường đắm chìm.
Nghiện cái cách cơ thể nhỏ nhắn mềm mại áp vào gã, như một dải lụa mỏng manh trượt qua những ngón tay chai sạn.
Mỗi lần chạm vào em, cảm giác mềm mịn ấy len lỏi vào từng dây thần kinh, như một thứ ma t.ú.y ngọt ngào ngấm dần vào máu, khiến gã không thể dừng lại.
Mà chỉ là một 'con quỷ' đang đùa nghịch với con mồi nhỏ, bị cuốn vào sự mềm mại mà chính gã cũng không hiểu nổi.
Nguyễn Thanh Pháp
ư...//môi mấp máy//
Em chớp mắt, mơ màng tỉnh dậy, đôi đồng tử trong veo đối diện với gã, ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì.
Gã nhìn em, hơi cong mắt.
Em dụi dụi mắt, khẽ gật đầu, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ.
Gã ngắm nhìn biểu cảm đó thêm một chút, rồi mới chậm rãi vươn tay ôm em dậy, giọng trầm thấp.
Đỗ Hải Đăng
Được rồi, xuống ăn tối nào//bế em lên//
Nguyễn Thanh Pháp
//ôm lấy cổ gã , vẫn mơ màng//
Dưới ánh đèn phòng ăn, không khí chẳng hề dễ chịu chút nào. căn nhà hiện tại không chỉ có gã và Tuấn Duy mà còn có thêm sự xuất hiện của ba người đàn ông nữa.
Khi em xuống cùng gã, những kẻ ấy khẽ đưa mắt nhìn em.
Không phải cái nhìn tò mò của người xa lạ, cũng chẳng phải sự lạnh lùng xa cách, mà là một sự chăm chú đến đáng sợ. Như thể em không phải con người, mà chỉ là một món đồ trưng bày–một thứ đẹp đẽ, tinh xảo, đáng để nâng niu....hoặc tàn phá.
Nguyễn Thanh Pháp
// khẽ nép vào Hải Đăng//
Em nép vào gã theo phản xạ. Không phải vì em sợ hãi những kẻ có sát khí nồng đậm, mà là vì ánh mắt của một người trong số họ.
Trần Đăng Dương
//nhìn em chăm chăm//
Hắn ta nhìn em rất lâu, đôi mắt trầm tối, sâu như vực thẳm, ánh lên sự hứng thú méo mó. Một ánh nhìn khiến lưng em ớn lạnh.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên khe khẽ, đều đặn, như một nhịp điệu u ám đang dần siết chặt lấy em.
Trần Đăng Dương
Tao nghe thằng Duy kể rồi....lạ thật nhỉ//cất giọng//
Trần Đăng Dương
Mà...đôi mắt ấy mới đẹp làm sao a~//híp mắt//
Trần Đăng Dương
"Như một viên pha lê....sẽ thật tuyệt nếu nó nằm trong bộ sưu tầm của mình"
Nguyễn Thanh Pháp
//nắm vạt áo gã mắt vẫn nhìn Dương//
Nguyễn Tuấn Duy
//khẽ nhìn//
Nguyễn Tuấn Duy
Thu ánh mắt của mày lại đi Dương, tao thừa biết mày đang nghĩ gì đấy.
Nguyễn Tuấn Duy
'Món đồ' này tao chưa khám phá hết.... tốt nhất đừng đụng vào//nhàn nhạt//
Trần Đăng Dương
Chậc...//tặc lưỡi//
Đỗ Hải Đăng
//đặt em ngồi xuống ghế//
Vị trí ngồi của em hiện tại là kẹp giữa gã và Dương, đối diện với Tuấn Duy và Minh Hiếu.
Minh Hiếu – kẻ nãy giờ im lặng, chậm rãi cắt miếng thịt trên đĩa. Lưỡi dao sắc bén cứa xuống, phát ra âm thanh lạnh lẽo đến gai người. Hắn nâng miếng thịt lên, nhìn em đầy ẩn ý.
Trần Minh Hiếu
Làn da đẹp thật. Mịn như tơ ấy nhỉ?//khẽ nói//
Nguyễn Thanh Pháp
//chớp mắt nhìn//
Trần Minh Hiếu
"Thứ hoàn mỹ như thế này....chắc hẳn sẽ rất thú vị nếu được bảo quản thật tốt."//trầm ngâm//
Đỗ Hải Đăng
Hiếu mày cũng chẳng khác gì thằng Dương đâu.
Trần Minh Hiếu
Biết rồi.//đảo mắt//
Đỗ Hải Đăng
Bạn nhỏ ăn đi//nói với em//
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ//ngoan ngoãn//
Em nhỏ ngoan ngoãn ăn phần của mình, chẳng hề để tâm ánh mắt của những kẻ xung quanh.
Bỗng em quay sang, thấy gã bên cạnh– Đăng Dương vẫn không đụng đũa, chỉ chăm chăm nhìn em.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh không ăn sao?
Em cất giọng khẽ hỏi hắn.
Nguyễn Thanh Pháp
Tại sao?//chớp mắt//
Trần Đăng Dương
//không đáp//
Em nhìn xuống phần ăn của mình, đôi tay nhỏ nhắn cẩn thận cắt một miếng thịt vừa vặn, rồi nâng lên trước mặt hắn.
Cử chỉ ngọt ngào, đơn thuần đến mức khiến cả bàn ăn thoáng chững lại. Em chỉ muốn đút cho hắn, như một bé con vô tư muốn chia sẻ đồ ăn với người trước mặt.
Dương khựng lại, đôi mắt tối sầm đi trong một khoảnh khắc. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một giọng nói khác đã vang lên, lạnh lẽo và dửng dưng.
Nguyễn Tuấn Duy
Nó không thích dùng chung đồ với người khác đâu.
Lời nhắc nhở nhẹ bẫng, mang theo sự hiển nhiên.
Em chớp mắt, bối rối thu tay lại. Đúng lúc ấy, Dương vươn ra, giữ lấy cổ tay em, dẫn đường cho miếng thịt chạm vào bờ môi lạnh lẽo của hắn.
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Những ánh mắt sắc bén lập tức dán chặt vào Dương. Không ai lên tiếng, nhưng sự khó hiểu tràn ngập trong căn phòng.
Ai cũng biết hắn ghét nhất là dùng chung đồ với người khác.Thế nhưng, hắn lại chấp nhận ăn thức ăn mà em đút.
Chính hắn cũng không hiểu....
Ngay khoảnh khắc em ngước mắt lên, đôi mắt long lanh đầy mong chờ ấy nhìn hắn, lòng hắn như bị sợi lông vũ vô hình lướt qua–mềm mại, nhẹ bẫng nhưng lại khơi lên một nỗi hứng thú khó giải thích.
Đôi mắt không vướng bụi trần....
T-Jang Winn 🌷
Tôi đang viết cái gì vị☺️
T-Jang Winn 🌷
Không có biết nữa...
T-Jang Winn 🌷
Thôi được đến đâu hay đến đấy...
Comments
Kim Seoyoungg😼
Ê, bộ ông là bái thiến hay j v🥰
2025-03-29
7
Kết SE,BE t cắt 🛴e 💔🐍🦈🐼🐣
há há có chap r 🤣😭
2025-03-30
1
SongAnh riu vailon 😍
Trời hay vậy còn gì bà
2025-03-29
2