[DươngKiều] Khế Ước Gia Tộc?
chap 5 : Quá khứ
Nguyễn Thanh Pháp
làm phiền anh rồi
Nguyễn Thanh Pháp
chắc nãy giờ An quậy cậu lắm đúng không
Nguyễn Thanh Pháp
// phì cười // đúng rồi
Nguyễn Thanh Pháp
// xoa đầu // An của chị ngoan nhất
Nguyễn Thanh Pháp
xin phép anh tôi đưa nhóc An về phòng
trên dãy hành lang về phòng
Đặng Thành An
chị ơi , tại sao cha bảo mình phải ở đây vài tháng vậy // nắm tay Kiều //
Nguyễn Thanh Pháp
chắc do cha bận thôi An à
Trần Đăng Dương
đi đứng kiểu gì vậy? // đỡ Kiều //
Nguyễn Thanh Pháp
anh xuất hiện bất chợt làm sao tôi né được chứ!
Trần Đăng Dương
// không cãi được //
Đặng Thành An
chị có sao không ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
chị không sao đâu
Nguyễn Thanh Pháp
mình đi thôi // nắm tay An rời đi //
Trần Đăng Dương
* đợi ta làm xong công việc là ngươi biết tay ta *
Đặng Thành An
chị Kiều không ngủ hả?
Nguyễn Thanh Pháp
đợi tí chị mới ngủ được
Nguyễn Thanh Pháp
An ngủ trước đi
Nguyễn Thanh Pháp
* người phụ nữ tóc đen đó là ai chứ *
Nguyễn Thanh Pháp
* mình nhớ lúc đó mình nhìn kĩ lắm cơ mà? *
nv đóng nhiều vai nữ
: nếu cô muốn biết ta đến vậy thì cũng không đành lòng nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
// ôm ngực // tim của mình lại nhói!?
Nguyễn Thanh Pháp
t-tại sao vậy..ức
nv đóng nhiều vai nữ
: // mỉm cười // rồi từ từ cô sẽ biết tôi là ai
Nguyễn Thanh Pháp
// ngã xuống sàn //
căn phòng trở nên yên tĩnh , Kiều thì đứng dậy trong vô thức . Cảm giác như có ai đang điều khiển vậy?
cô mò xuống được nơi tần hầm bị niêm phong đang bị khóa
tuy không biết cô đã làm gì nhưng mở mắt ra cô đã thấy mình ở 1 nơi khác
tại khu biệt thự của 20 năm về trước
Nguyễn Thanh Pháp
đây là đâu đây
Quang Hùng ( hồi bé )
hahaha lêu lêu
Đăng Dương ( hồi bé )
Hùng em đợi đó
Trung Thành ( hồi bé )
// đụng sau lưng Dương // nè bắt ta đi!
Nguyễn Thanh Pháp
* là người phụ nữ đó!? *
Nakamura
ta đã nhắc con mấy lần rồi 💢
Nakamura
mau đi vô đọc sách cho ta!
Đăng Dương ( hồi bé )
nhưng tại sao chỉ có mình con phải học tập vậy?
Đăng Dương ( hồi bé )
Hùng với Thành đều được chơi còn con phải đi học?
Nakamura
con là người thừa kế gia tộc của ta sau này!!
Nakamura
hãy luôn nhớ về điều đấy
Nakamura
mau đi vô học nhanh lên
Đăng Dương ( hồi bé )
vâng…
Nguyễn Thanh Pháp
* tội cậu ta thật *
Nguyễn Thanh Pháp
// quay sang trái // * kia là Thượng Long và Thái Sơn đúng không *
Thái Sơn ( hồi bé )
// bế con mèo đi xung quanh // hihi
Beatrix
con mau cất con mèo đó và đi vô học cùng Thượng Long đi kìa
Thái Sơn ( hồi bé )
ơ nhưng con mới chơi với nó nữa…
Beatrix
quản gia mau bế con mèo đi đi
quản gia
// lấy con mèo từ tay Sơn đi //
Thái Sơn ( hồi bé )
ơ…con mèo của con
Thượng Long ( hồi bé )
mẹ ơi con đã đọc xong cuốn sách này rồi // quay sang nhìn mẹ //
Beatrix
// không trả lời //
Thượng Long ( hồi bé )
...
Nguyễn Thanh Pháp
mà nãy giờ không thấy nhóc tiểu quỷ kia nhỉ?
cô nhìn xuống đất thì thấy có một bông hồng trắng , vừa nhặt lên thì nó thì đã bị gai của nó đâm vào tay khiến nó chảy m.áu
ngẩng đầu lên thì cô đã ở một nơi khác
có vẻ hình như cô đang ở giữa 1 cây cầu nối 2 tòa nhà
trước mặt cô có 1 cậu nhóc đang cầm bông hoa trắng có gai lúc nãy , mắt đang hướng về phía cửa sổ trên 1 tầng lầu nào đó
Quang Anh ( hồi bé )
// thả bông hoa ra //
Quang Anh ( hồi bé )
mẹ à…
Nguyễn Thanh Pháp
thấy tội nhóc đó nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp
// nhìn xuống dưới cầu //
Nguyễn Thanh Pháp
kia là mẹ của Dương sao
Nguyễn Thanh Pháp
còn người đàn ông đó là ai?
cô tính quay đầu lại thì không cử động được
thời gian có vẻ như bị ngưng lại
Nguyễn Thanh Pháp
* mình không cử động được gì cả *
Nguyễn Thanh Pháp
* mẹ của Dương đâu rồi? sao chỉ còn mỗi người đàn ông bí ẩn đó thôi vậy *
Nakamura
// đặt tay lên vai Kiều khẽ nói vào tai // cô biết nhiều như vậy là quá đủ rồi
khiến cô đau đớn chỉ biết đứng im vì không cử động được
mở mắt dậy thì lại quay về đường hầm lúc nãy rồi
Nguyễn Thanh Pháp
đau…đầu quá // đặt tay lên đầu //
Trần Đăng Dương
này cô không sao chứ!?
____________________________
Comments