Xin chào , tôi Hoàng Đức Duy 17 tuổi - độ tuổi đẹp nhất cuộc đời mỗi người , giới thiệu sơ lược về tôi thì chắc có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi tự kiêu mất nhưng đó là sự thật "kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh " chẳng phải sao ? "Giàu , Đẹp , Giỏi " đó là cách giới thiệu ngắn gọn về tôi, có thể nói sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cha mẹ nâng như trứng hứng như hoa , mà nhắc đến tôi không thể không nhắc đến cậu bạn thân của tôi được , chúng tôi như hình với bóng có người này hẳn sẽ có người kia , tôi có một cậu bạn thân người đời gọi là gì nhỉ ? à là " Thanh mai trúc mã ! " Cậu ấy chơi thân với tôi từ khi còn chập chững tập đi rồi cơ
Cậu ấy có cái tên rất hay " Nguyễn Quang Anh " cậu ấy là một boy thể thao chính hiệu đấy , vô số các giải thưởng danh giá , huy chương vàng , huy chương bạc liên quan đến thể thao luôn là cậu ấy đạt được cho trường . Chúng tôi học cùng nhau và bên nhau cũng đã 17 năm một phần tuổi xuân của tôi luôn có hình bóng cậu ấy , Quang anh và tôi học cùng lớp chính xác hơn là lớp 12A1 một lớp chọn trong trường với số điểm đầu vào cao nhất khối . Nói đến vẻ ngoài của Quang Anh tôi luôn phải đỏ mặt , Quang Anh đẹp lắm ! vẻ đẹp khiến tôi thầm thương trộm nhớ suốt ngần ấy năm cơ mà , để nói sao ta tóc Quang Anh mềm lắm đấy nó như những đợt sóng mỗi lần thủy triều dâng cao lướt nhẹ bên bờ cát vàng ,như bồ công anh thổi nhẹ là bay vút mất theo làn gió mua thu , mỗi lần ngắm cậu ấy từ đằng xa hay những lần Quang Anh chơi thể thao là tôi như bị ai đó hút mất hồn Thứ khiến tôi hút hồn chẳng phải chiến thuật chơi vững chắc hay tỉ lệ thắng thua trên những con số được chiếu lên màng hình, mà là đôi mắt Quang Anh nó...rất đẹp long lanh như ánh trăng giữa bầu trời tối , đôi mắt nâu long lanh như thắp sáng cả thanh xuân của tôi nhưng thứ khiến tôi si mê , đem lòng tương tư trong từng giấc mơ chắc có lẽ là nụ cười tươi của Quang Anh , nụ cười với hàm răng khểnh trắng đẹp mỗi lần Quang Anh cười là trái tim tôi lại rung rinh theo , trái tim tôi không thể không ngừng đập kể từ khi Quang Anh cười nó như là ngọn lửa thổi bùng lên thứ tình cảm nhỏ bé trong tôi . Phải rồi tôi đã yêu cậu kể từ khi còn là cậu nhóc học lớp 5 , tay thì cầm hộp sữa, ổ bánh mì , lưng thì đeo cặp, chân đi dép trái đấy , hài nhể !! từng đấy năm mà cậu ta chẳng nhận ra tình cảm của tôi , là do Quang Anh ngốc thật hay vờ như không biết như một cách đáp lại tình cảm của tôi một cách gián tiếp rằng Quang Anh không thích tôi nhỉ ? Không đúng Quang anh cũng thích tôi mà, Quang Anh hồi còn tỏ tình với tôi ngỏ ý muốn lấy tôi cơ mà sao giờ lại im lặng thế này...
Tôi như kẻ khờ ôm tương tư về Quang Anh suốt nhiều năm qua nhưng kẻ khờ này có danh phận ," bạn thân " ," thanh mai trúc mã "," tri kỉ " tôi luôn bám vào cái danh nghĩa người đời đặt cho đấy để lẽo đẽo theo cậu như chiếc đuôi từ ngày này qua tháng nọ , phải chi cậu ấy luôn xuất hiện trước mắt tôi như ánh sáng mắt trời kia thì tốt biết bao vậy thì tôi chẳng phải lén lút kiếm Quang Anh những lúc ra chơi nữa cũng chẳng phải mệt nhọc đi ra sân thể thao nữa , hay đi chậm lại mỗi giờ về để đi cùng cậu ấy nữa thế thì tốt biết mấy , trong giờ học tâm trí tôi cũng gọi là có học đấy nhưng ánh mắt tôi luôn hướng về phía cậu ấy chúng tôi được giáo viên xắp chỗ ngồi cùng bàn ngay cạnh cửa sổ hướng ra phía cánh đồng sau trường mỗi khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ lướt qua gương mặt khả ái của Quang Anh là mỗi lần nhịp tim của tôi lại tăng lên một lần nữa khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng mà né tránh nụ cười đó khi ánh mắt cậu nhìn tôi..
Mà tôi nhớ đây là giới thiệu về tôi cơ mà nhưng nhìn xem này tôi nói về cậu bạn tôi còn nhiều hơn cách tôi nói về tôi , quả thực Quang Anh rất quan trọng với tôi !
Comments
•『ⁿeer」
Đọc lia mỏi tay nhưng hay vaiz-)
2025-06-08
1