[DuongKieu] DANH MÔN KHÔNG TÌNH YÊU
Chap 2:Hợp đồng
Căn phòng tân hôn xa hoa chìm trong ánh đèn vàng nhẹ nhàng. Cánh cửa vừa khép lại, không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng
Em đặt trang sức xuống bàn trang điểm rồi quay người lại.Anh đã cởi áo vest, dựa lưng vào tủ, tay tháo cà vạt. Anh nhìn em, đôi mắt có chút dịu dàng của một người chồng mới cưới
Pháp Kiều
Anh định ngủ giường hay sofa
Đăng Dương nhướng mày, nhếch môi đầy khiêu khích
Đăng Dương
Cô nghĩ tôi có hứng thú chung giường với một người vợ được sắp đặt sao
Em tháo đôi hoa tai, giọng điệu êm dịu
Pháp Kiều
Anh ngủ đâu thì tùy
Pháp Kiều
Nhưng đừng mong có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa
Anh bật cười, tiến lại gần em hơn
Đăng Dương
Nếu đã là vợ chồng
Đăng Dương
Cô cũng nên giữ thể diện cho tôi trước mặt người khác
Đăng Dương
Ngoan ngoãn làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền đi
Em cũng không hề nao núng.Em bước chậm đến gần anh, rút từ túi ra một tờ giấy, đưa lên trước mặt anh
Pháp Kiều
Hợp đồng hôn nhân
Pháp Kiều
Cứ sống chung dưới một mái nhà
Pháp Kiều
Nhưng đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau
Pháp Kiều
Ba năm sau, tôi rời đi
Anh nhìn vào tờ giấy rồi bật cười
Đăng Dương
Cô chuẩn bị kỹ quá nhỉ
Đăng Dương
Nhưng tiếc là, trong cuộc hôn nhân này
Đăng Dương
Tôi mới là người đặt luật
Em nhìn anh đầy thách thức
Pháp Kiều
Anh nghĩ tôi nghe anh chắc
Anh cuối xuống thì thầm bên tai em
Đăng Dương
Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn
Pháp Kiều
Anh có thể ép tôi kết hôn
Pháp Kiều
Nhưng đừng mơ kiểm soát cuộc sống của tôi
Anh cười nhạt, rút từ tay em tờ hợp đồng hôn nhân, đọc qua vài dòng rồi thảnh thơi xé nó thành từng mảnh. Những mảnh giấy nhỏ rơi xuống như một lời tuyên bố rằng mọi kế hoạch của em chỉ là vô nghĩa
Pháp Kiều
Anh làm cái quái vậy hả
Đăng Dương
Tôi không thích bị ràn buộc bởi điều kiện của cô
Em bật cười thành tiếng,ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết
Pháp Kiều
Vậy anh định làm gì
Pháp Kiều
Biến tôi thành một người vợ lo lắng,dịu dàng
Pháp Kiều
Chờ anh trở về và nghe lời như một con búp bê
Đăng Dương
Không cần như vậy
Đăng Dương
Chỉ cần cô nhớ vị trí của mình
Đăng Dương
Chúng ta là vợ chồng
Đăng Dương
Cô nghĩ tôi sẽ để cô tự làm muốn làm gì thì làm sao
Pháp Kiều
//cười khẩy //Anh đang đe dọa tôi đấy à
Đăng Dương
Tôi chỉ đang nhắc nhở cô
Đăng Dương
Đừng quên rằng cô là vợ tôi
Một cơn gió đêm thổi qua khung cửa sổ hé mở, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng so với sự lạnh lùng trong ánh mắt hai người, gió ngoài kia vẫn còn ấm áp hơn nhiều
Đêm tân hôn của họ, bắt đầu bằng một cuộc đối đầu không ai chịu đựng ai
Comments
Nâu💢
Lần này là nhắc nhỏ nhỏ nhẹ=)))
2025-04-12
13
𝓝𝓰𝓽𝓱𝓷𝓱𝓾𝔂🎀
cái này mà là cái nhà á hả
2025-04-13
7
Lồn to nè cưng
phòng này h+ đc nè :))
2025-04-19
4