[Chu-Tô] BẠN CÙNG BÀN BIẾN THÁI
Chap 2
Hắn thấy cậu ho như vậy cũng lôi cái gạt tàn trong ngăn bàn ra dập thuốc xong quay qua cậu giọng nửa đùa nửa quan tâm hỏi
Chu Chí Hâm _Hắn
Sao vậy, em chưa hút thuốc trước người khác bao giờ à ,mà phản ứng dữ dội vậy
Tô Tân Hạo _Cậu
Tôi... khụ khụ... không có... khụ khụ.../vẫn bị sặc kèm theo sợ hãi mà ấp úng trả lời/
Chu Chí Hâm _Hắn
/vuốt lưng cho cậu/
Chu Chí Hâm _Hắn
Không có là không có cái gì
Chu Chí Hâm _Hắn
Không có hút thuốc hay không có bạn trai /nhìn cậu ẩn ý/
Tô Tân Hạo _Cậu
/Tránh khỏi tay hắn/
Tô Tân Hạo _Cậu
Đều không có,tôi... tôi... tôi đi ăn trưa đây /đứng dậy chạy gấp/
Chu Chí Hâm _Hắn
*mới vậy đã sợ rồi,nhát như thỏ đế vậy, nhưng dễ thương thiệt*
Hắn ung dung đứng dậy chỉnh lại quần áo,sau đó 1 tay nhét túi quần tiêu sái đi theo sau cậu
Còn cậu chạy như bay ra khỏi lớp, màn khủng bố vừa rồi khiến cậu thật hối hận mà,tại sao lại một hai đòi ngồi chỗ đó cơ chứ, cậu chỉ ước bản thân đừng có kích động như vậy, bây giờ xin chuyển chỗ có kịp không.Mà mới ngồi đc 1 buổi sáng mà đã xin chuyển chỗ sợ hắn ghim cậu nên thôi, cậu quyết định chịu đựng 1 tuần rồi nói dối không thấy bảng để chuyển chỗ sau vậy
Tô Tân Hạo _Cậu
Đi lấp đầy cái bụng trước đã, có lẽ ăn no rồi sẽ không sợ nữa /trấn an bản thân/
Nhìn 1 dãy thức ăn ngon cậu bỗng chốc quên sạch sẽ những gì mình vừa trải qua,tập chung vào việc chọn món
Sau khi chọn được món cậu liền vui vẻ về bàn ngồi ăn,miếng xúc xích vừa cắn được 1 miếng nhai nhồm nhoàm trong miệng thì hắn đột nhiên từ đằng sau đi đến ăn nốt miếng cắn dở trên tay cậu, cậu tức giận quay lại định mắng tên nào dám giành đồ ăn của cậu thì thấy đó là Chu Chí Hâm,bất giác liền trở nên sợ hãi,nói cũng không thành câu.
Tô Tân Hạo _Cậu
Cậu... cậu... cậu... sao lại... ăn đồ ăn của tôi..../rén/
Chu Chí Hâm _Hắn
Em nói mời tôi ăn cơm mà,còn nhớ không /ngồi xuống cạnh cậu/
Cậu giờ hối hận chết đi được, biết vậy đã không nói ra câu đó rồi giờ giả ngu có được không, đương nhiên là không rồi.Chu Chí Hâm nhất định sẽ lột da cậu mất .
Tô Tân Hạo _Cậu
Cậu... cậu muốn ăn gì.... tôi... tôi mời /sợ hãi/
Chu Chí Hâm _Hắn
Tôi muốn ăn em,em mời không /nói nhỏ/
Tô Tân Hạo _Cậu
Cậu đừng đùa nữa,nếu không muốn ăn thì thôi /khó chịu/
Tô Tân Hạo _Cậu
Tôi tự mình ăn /cắn 1 miếng đùi gà/
Hắn lại chồm người lên cắn lấy miếng đùi gà dở của cậu
Chu Chí Hâm _Hắn
Ưm... đồ em ăn qua đúng là khác biệt,ngon hơn hẳn /liếm mép gian manh/
Chu Chí Hâm _Hắn
Tôi muốn ăn đồ em đã ăn qua
Chu Chí Hâm _Hắn
Em có ý kiến không /nhìn cậu chằm chằm/
Tô Tân Hạo _Cậu
Không... không có ý kiến
Tô Tân Hạo _Cậu
/cắm mặt xuống ăn/
Tô Tân Hạo _Cậu
Nhưng mà anh ăn hết rồi tôi ăn gì,1 phần này cũng đâu đủ cho 2 người ăn đâu /lẩm bẩm/
Thấy cậu lẩm bẩm hắn lại thấy cậu có chút đáng yêu,hóa ra cậu không phải là ko muốn hắn ăn đồ của cậu mà là vì cậu sợ không đủ ăn,vậy là hắn ngoắc tay 1 cái,1 tên gần đó rụt rè lại gần
Chu Chí Hâm _Hắn
Đi lấy thêm 1 phần ăn như này nữa đi❄️ /dơ thẻ/
tên đó cầm lấy tấm thẻ rồi chạy nhanh đi mua cho hắn
Sau khi tên kia đem khay thức ăn quay lại, hắn liền đặt trước mặt cậu
Chu Chí Hâm _Hắn
Lần này thì đủ no rồi chứ,ăn đi nhớ chừa cho tôi 1 miếng
Cậu thấy tên này đúng là có bệnh mà,mấy anh đẹp zai trong phim toàn kiểu mắc bệnh sạch sẽ này nọ ghét người khác đến gần, còn hắn thì hay rồi, lại thích ăn đồ ăn thừa của người khác, đúng là kì lạ đến mức kì quái mà
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn,ăn 2 khay thức ăn mỗi miếng ăn đều căn 1 miếng,hắn thì không chút ghét bỏ đưa lên miệng ăn ngon lành.
Tô Tân Hạo _Cậu
*Tên này có khi nào là biến thái không,huhu mình đúng là ngu ngốc khi chọn làm bạn cùng bàn với hắn mà*/khóc thầm/
Trong lòng cậu hối hận bao nhiêu thì quần chúng ăn dưa lại nháo nhào bấy nhiêu
A: ê mày,kia phải cậu bạn mới chuyển đến hôm nay không.
B: chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì,nó đó
C: sao mà đụng phải tên ác ma này được vậy trời.
D: thôi xong, cuộc đời này coi như bỏ
A: có khi nào vừa chuyển về 1 ngày thì lại chuẩn bị chuyển trường mới nữa không /đoán mò/
B: tội cho bạn đó,haizzz thôi chuyển trường cũng là 1 cách giải thoát
Sau vụ ở căn tin cả trường nháo nhào lên tìm thông tin của cậu, trong lòng ai cũng cầu phúc mong cậu giữ được mạng mà chuyển qua trường mới.
Còn Tân Hạo từ đầu thấy sợ hãi được vài ngày lại thấy hắn như tên biến thái, trong giờ học không chịu học đàng hoàng mà cứ dò xét ,có khi hắn còn nhân cơ hội sờ mó cậu
Giờ ăn nào cũng bắt cậu ăn 2 phần cơm để cho hắn 1 miếng, đúng là chịu không nổi mà
Một tuần trôi qua, cậu thấy thời cơ đã đến liền đi tìm cô giáo
Tô Tân Hạo _Cậu
Thưa cô, em muốn đổi chổ, mắt em...
Chưa đợi cậu nêu lí do cô đã vỗ vai cậu an ủi
Giáo viên
Là người khác cô còn phải cân nhắc chứ bạn cùng bàn của Chu Chí Hâm thì... haizzz
Giáo viên
Một tuần qua em vất vả rồi,lát nữa theo lớp phó lao động đi lấy bàn ghế mới rồi lên bàn đầu ngồi đi
Tô Tân Hạo _Cậu
Vâng,em cảm ơn cô /vui vẻ/
Vậy là cậu hào hứng cùng lớp phó lên phòng giáo vụ lấy bàn ghế, nhân lúc hắn không có ở trong lớp lên bàn đầu ngồi.
Chu Chí Hâm trở về không thấy cậu đâu hắn liền đen mặt lại đạp vào cái chân bàn 1 cái làm nó gãy luôn.
Đồ đạc đổ hết xuống đất,ai ai cũng nín thở chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn
Cậu chỉ dám cúi đầu xuống không dám quay lại nhìn gây sự xong hắn liền đi ra khỏi lớp,mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Mấy ngày sau đó cậu đều không dám gặp hắn,trong lớp thì chú tâm lên bảng,ra chơi thì chạy 1 mạch ra ngoài không có mục đích.
Thậm chí cậu còn tự mình đem theo cơm hộp để tránh đụng mặt hắn ở nhà ăn sau đó tìm 1 chỗ an tĩnh ngồi ăn.
Cậu đơn thuần nghĩ chẳng mấy mà hắn sẽ quên mất có sự hiện diện của cậu rồi sẽ không tìm cậu báo thù nữa đâu.
T/g bị khùng
Hello mấy nhỏ độc giả
Comments
🐰~Surry~🐱🚥
Khó chệu vô cùng nha bà m còn chưa bao j đc vậy mà anh dám lm vậy hả chu aaaaaa...
2025-04-18
0
♡⚜hắc bạch lam❇❣ ¦miki¦
●●●ảnh ngây thơ thiệc//thì thầm với t/g//(thì thầm với t/g đc ko ???)
2025-04-15
0
nanji
mượn r có trả ko
2025-06-18
1