SÁT THỦ CŨNG BIẾT YÊU (0405)
Chap 2
____________________________
Đi trên một con đường quen thuộc hằng đi của cậu,mỗi khi đi trên con đường này,cậu thực sự rất khó hiểu vì cứ như trước kia cậu không hề một mình. Trong tiềm thức của cậu luôn có hình bóng của một chàng trai rất tuyệt vời
cậu tuôn ra vài câu bâng khuâng đủ kiểu,rồi cứ nhìn lên bồng trời đầy sao kia.
Nguễn Thanh Bình
ước gì tôi có thể tìm được anh nhỉ
Nguễn Thanh Bình
tôi chỉ nhớ được rằng anh đã cùng tôi đi trên con đường này rất nhiều lần rồi
Nguễn Thanh Bình
tôi ước gì anh có thể nghe được tôi đang nói gì, ước được gặp lại anh một lần nữa..
Nguễn Thanh Bình
trời hôm nay thật đẹp
Nguễn Thanh Bình
những ngôi sao kia thật giống tôi. chúng luôn phát sáng giữa khoảng không vô định, bất chấp mà tỏa sáng giữa trời đêm..haizzz
cậu đâu có hay rằng, rằng đã có một chàng trai theo sau lưng cậu đâu cơ chứ. Hắn nhanh chân tới chỗ cậu,vờ như chỉ vô tình va phải người cậu.
Bùi Hoàng Việt Anh
Tôi xin lỗi
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi thực sự ko hề cố ý làm vậy
Nguễn Thanh Bình
Không sao tôi cũng có làm sao đâu chứ
Nguễn Thanh Bình
lần sau anh đi cẩn thận lại là được rồi
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi biết rồi. Hì
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi đi trước
Nói rồi hắn đi trước cậu. chưa kịp khuất mắt cậu,đã có tiếng gọi của cậu
Nguễn Thanh Bình
cho tôi hỏi anh tên gì được không
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi sao
Lúng túng một hồi thì hắn cũng trả lời đại một cái tên nào đó
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi tên Bùi Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
còn cậu thì sao?
Nguễn Thanh Bình
tôi tên Thanh Bình
Hắn có đang suy nghĩ gì đó trong đầu
Bùi Hoàng Việt Anh
tiện đây cho tôi hỏi. Gần đây có khách sạn nào không nhỉ?
hắn thừa biết nơi này không có một khách dạn nào cả nhưng hắn đang tính toán gì đây?
Nguễn Thanh Bình
không gần đây không có khách sạn đâu
Bùi Hoàng Việt Anh
vậy cậu có thể cho tôi ngủ lại nhà cậu được không? tôi thực sự cũng mới đến thành phố này nên ko bt được nên đi đường nào.
Đưa ra câu trả lời như lẻ thường tình thì sẽ là"không" tuy nhiên..
Nguễn Thanh Bình
được anh có thể ngủ lại nhà tôi. dù sao tôi cũng ở một mình,nếu muốn có thể ở lại đến khi anh tìm đc nơi khác
Hắn bất ngờ lắm chẳng ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy
Bùi Hoàng Việt Anh
vậy tôi thực sự rất cảm ơn cậu
Nguễn Thanh Bình
không có gì. dù sao một mình cũng chắn lắm,haha
về đến nhà cậu mở cửa cho hắn vào nhà rồi cậu mới vào trong.
Nguễn Thanh Bình
tôi lên chuẩn bị chỗ ngủ cho anh,anh đợi tôi một chút
Nguễn Thanh Bình
xong rồi mời anh theo tôi
nói rồi cậu mời hắn lên phòng,trong phòng là hai chiếc giường đủ rộng cho một người lớn lăn lộn trên đó
Nguễn Thanh Bình
tối nay anh ngủ ở đây nhé!
Bùi Hoàng Việt Anh
được vậy tôi cũng rất cảm ơn cậu
Nguễn Thanh Bình
ko có gì đâu
nói rồi cậu lấy một bộ đồ ngủ trong tủ ra để thay
thay xong rồi cậu tiến ra ngoài
Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt khó tả làm sao
Minhtrong🕊
vắt óc để suy nghĩ ra đó:)
Comments