Hai Đứa Trẻ [ KhoaQuy - SGP - One Short ]
Học bá phải lòng nụ cười của em [ 3 ] - END
Nhạc chill chill
Not support
Học bá phải lòng nụ cười của em [ 3 ]
Cái tên Nguyễn Hữu Đạt như rời khỏi thế giới của Khoa
Mà thay đó là cái tên Nguyễn Ngọc Quý
Khoa hẹn Quý ra công viên nói chuyện
Khoa đang ngồi trên ghế đá đối diện với dòng sông
Cứ một lúc là lại qua mặt
về phía con đường tấp nập đón chờ dáng người nhỏ bé
Tấn Khoa
Ở đây nè // vẫy tay //
Ngọc Quý
Mày kêu tao ra đây chi vậy
Tấn Khoa
Thì như vậy nó mới lãng mạn
Ngọc Quý
Hả gì lãng mann nữa // ??? //
Tiếp lời của Quý là một khoảng lặng im
Ngọc Quý
Có chuyện gì sao?
Tấn Khoa
Cho tao một cơ hội được không!
Tấn Khoa
Mày biết lí do tao tiếp cận mày mà...
Quý cảm thấy sóng mũi cay cay
Nước mắt bắt đầu tuông rơi
Ngọc Quý
Không thích mày...
Ngọc Quý
không thích con trai!
Tấn Khoa
Xin lỗi và cảm ơn vì những chuyện đã qua // mỉm cười //
Tấn Khoa
Ngày mai tao sẽ không làm phiền mày nữa
Khoa nhanh chóng rời đi để Quý không thấy hai hàng nước mắt tuông rơi trên má chàng
Tấn Khoa
"Rốt cuộc, vẫn là không nên..."
Ngọc Quý ngồi thẫn thờ trên ghế đá
Nhìn lên bầu trời đầy sao
Rồi lại nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt
Nó được phản chiếu ánh sáng từ những ánh đèn xanh đỏ của các tòa nhà cao tầng trước mặt
Ngọc Quý
Xin lỗi // dụi mắt //
Ngọc Quý
Ức- // đặt tay lên ngực //
Ngọc Quý
thời gian của mình...
Nhanh chóng gọi 🚖🚕 đến bệnh viện
Xong sau đó có nhân viên y tế ra đỡ em
Y tá
Cậu ấy bị sao vậy // gấp gáp nói //
???
Tài xế: cậu ấy bảo tôi đưa cậu đến bệnh viện thôi
???
Có vẻ cậu ấy rất không ổn
???
Trên đường đi tôi thấy cậu quằn quại lắm!
Mọi người vội đưa Quý vào phòng cấp cứu
Trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại
Các nhân viên đã gọi điện thông báo cho người nhà của cậu.
Nhưng cậu là làm gì có người thân
Mà họ đã bỏ Quý lại một mình ở trần gian này rồi
Thế nên, nhân viên của bệnh viện đã gọi cho số máy gần nhất
Cũng là số điện thoại của Tấn Khoa
Ngọc Quý
"Mình cảm thấy mình không thể trụ nổi! "
Cơn đau quằn quại chiếm lấy cơ thể của chàng trai trẻ
Ngọc Quý
"Thật sự không thể trụ tiếp được nữa! "
Ngọc Quý
"Nếu mình không nói điều này... chắc sẽ nuối tiếc lắm! "
Nghĩ song cậu cầm lấy điện thoại
Gọi đến số máy của anh chàng học bá
Chàng chưa kịp bắt máy cậu đã ngất liệm rồi.
Lúc Tấn Khoa cầm điện thoại lên
Cũng là lúc cuộc gọi của Ngọc Quý dừng lại
???
:Chúng tôi là bệnh viện #### ###
???
:Cậu có mối quan hệ gì với cậu Ngọc Quý
Tấn Khoa
Tôi và Quý là bạn bè:
Tấn Khoa
Cũng kha khá thân:
???
:À vậy thì cậu Ngọc Quý đang nằm cấp cứu tại bệnh viện của chúng tôi
???
:Nếu anh có quen biết người nhà cậu Quy thì hãy thông báo đến họ nhá!
Tấn Khoa
// Hốt hoảng // À từ từ anh ơi:
Tấn Khoa
Àh anh cho tôi hỏi là Quý đang cấp cứu ở khoa nào, phòng nào vậy?:
???
:Khoa tim mạch, anh đến đây sẽ có nhân viên hỗ trợ mình tìm phòng
Sau đó Khoa nhanh chóng chạy đến bệnh viện
Được nhân viên hỗ trợ nên đã tìm được phòng Quý cấp cứu
???
Anh là người sở hữu số điện thoại này // dơ sdt lên //
???
Sao tôi bảo anh gọi người thân của bệnh nhân
???
Sao anh không gọi họ đến
Tấn Khoa
Quý bị trẻ mồ côi
Không biết đã bao lâu rồi
Nhưng trong lòng Tấn Khoa vẫn không thể nào yên ắng
Nó cứ bồn chồn, lo lắng làm sao
Gương mặt có đôi chút thoáng buồn
Tấn Khoa vội vã chạy đến hỏi thăm tình hình của Ngọc Quý
Nhưng thứ anh nhận lại là cái lắc đầu buồn bã
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác sĩ
Do không cấp cứu kịp thời và căn bệnh suy tim độ 4
Tấn Khoa
Cảm ơn bác sĩ đã cố gắng cứu cậu ấy
Bác sĩ
// gật đầu rồi rời đi //
Giọt nước mắt của chàng học sinh cấp ba bắt đầu tuông rơi
Chưa bao giờ trong cuộc đời cậu chứng kiến một người thân thiết ra đi cả
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến một người ra đi do bạo bệnh
Và đặc biệt đây còn là người duy nhất từ trước đến nay khiến cậu rung động
Cậu bước những bước chân lảo đảo trên đường về
Nó như được lập trình theo một vòng lập cho đến khi về đến nhà
Lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt
Trưng diện cho bản thân một gương mặt giả tạo bước vào nhà
Cậu nhanh chóng chào hỏi ba mẹ rồi chạy lên phòng
Nhốt mình với nổi đau tâm trí
Nó như là dòng sông tháng ấy
Cứ trôi mãi trôi mãi không dừng lại
Thời gian đã làm lời yêu thương của Quý dành cho Khoa mãi mãi không bao giờ có thể nói lên được nữa
Tấn Khoa vẫn tiếp tục cuộc sống
Quay về với bản ngã của bản thân
Tiếp tục sống với sự cô đơn
Nhưng thay vì mỗi tối nhìn vào bức hình của chàng trai ấy cậu cười thì cậu sẽ khóc
Người cậu yêu đã đi mất rồi
Và sự thật thì phải chấp nhận
Comments
Vĩnh Văn
sốp ơi làm tui tưởng HE chứ/Sob//Sob//Sob/
2025-05-20
1
con nghiện đu bl
ăn trúng gì mà kết suy dữ mom
2025-03-31
1