Bạch Thiển Xuyên Không Về Quá Khứ
Ký Ức Không Vui : ( Chương 4 )
Chiết Nhan
/hỏi lại một lần nữa/ " Mặc Uyên đệ chắc chắn là không cần bảo họ lui sau "
Mặc Uyên
/mất kiên nhẫn cáu/ " Huynh có nói hay không "
Đệ tử Côn Luân Hư
/rén lần thứ hai thấy Sư Phụ tức giận/
Đệ tử Côn Luân Hư
/Một làm bị Dao Quang thượng thần bắt Thập Thất sư đệ của bọn hắn à không Sư Muội/
Đệ tử Côn Luân Hư
/Một lần sau này là Bây giờ muốn biết chuyện gì Xảy ra với Thập Thất sư Muội/
Bạch Chân
/giải giây/ " Mặc Uyên thượng thần chớ có gấp đừng nóng giận "
Bạch Chân
/cáu lên quay sang Chiết Nhan/ " Lão còn không nói Ta sợ Mặc Uyên thượng thần phá hủy Hồ Ly Động rồi sau "
Mặc Uyên
/nghe thế ngẩn đầu lên bình tĩnh lại/ " Bạch Chân thượng thần yên tâm đi nhà của Thập Thất ta sẽ không phá hủy "
Đệ tử Côn Luân Hư
/há hốc mồm/ " Sư Phụ người bá đạo quá "
Chiết Nhan
/cười nói/ " Được rồi ta kể lại cho đệ nghe "
Chiết Nhan
" Nhưng đệ phải bình tĩnh không được mất khống chế được không "
Mặc Uyên
/cười khổ/ " Đệ không hứa được "
Chiết Nhan
/vung tay lên biến ra mấy vò rượu/ " Mặc Uyên đệ uống rượu không "
Mặc Uyên
/gật đầu nói/ " Được uống một ít "
Chiết Nhan
/thở dài/ " Bắt Đầu từ lúc đệ sinh tế Đông hoàng chuông Tiểu Ngũ ôm tiên thể của đệ Khóc ba ngày ba đêm Sau đó Dực tộc đầu hàng Tiểu Ngũ còn lấy Quạt Ngọc Thanh Côn Luân ra đánh muốn Dực tộc phải chôn cùng đệ "
Mặc Uyên
/tay cầm ly rượu đã rung rung lên/
Chiết Nhan
/thấy vậy lại nói tiếp/ " Sau đó Chân Chân thấy Tiểu Ngũ kích động quá Cho nên đánh ngất Tiểu Ngũ sau đó đem đệ và Tiểu Ngũ trở về Côn Luân Hư "
Mặc Uyên
/im lặng nghe kể/
Đệ tử Côn Luân Hư
/im lặng lắng nghe/
Bạch Chân
/ngồi kế bên im lặng/
Chiết Nhan
/lại nói tiếp/ " Sau khi về Côn Luân Hư cho để nằm trong sơn động mà đệ dùng bế quan Tiểu Ngũ lúc đó cũng chưa tỉnh lại "
Chiết Nhan
" Rồi tiểu Ngũ tỉnh lại Nó lại lảo đảo chạy về phía Đệ nằm kéo dạt áo của ta Cầu xin cứu đệ trở lại "
Mặc Uyên
/vẫn im lặng nghe với vẻ mặt đau lòng/
Đệ tử Côn Luân Hư
/đứng bên cạnh nghe vẫn nghe/
Chiết Nhan
/thấy cứ im lặng nói/ " Ta nói với Tiểu Ngũ đệ là không có nguyên thần nên Ta không thể giúp được Tiểu Ngũ sau khi nghe ta nói vậy "
Chiết Nhan
" Lại khóc tiếp nữa ngày Sau đó Chân Chân đau lòng Muội Muội chạy đến nói "
Bạch Chân
/chặn Chiết Nhan lại/ " Lúc đó ta nói Với muội ấy là Mặc Uyên thượng thần trước khi đi có để lại Chờ Ta nhất định sẽ trở về "
Mặc Uyên
/vẫn im lặng nghe kể/
Chiết Nhan
/lại tiếp tục nói/ " Lúc đó ta cùng Chân Chân cũng về Rừng Đào hai ngày sau Điệp Phong tới báo Tiên Thể của đệ và Thập Thất sư đệ của hắn mất tích đi "
Điệp Phong ( Đại đệ tử Côn Luân Hư )
/quỳ xuống/ " Sư Phụ là đệ tử không tốt Thân làm Sư Huynh lại làm Thập Thất phải gánh chịu những đau lòng "
Đệ tử Côn Luân Hư
/quỳ xuống/ " Đệ Tử vô dụng Đệ Tử cam tâm chịu phạt "
Mặc Uyên
" Đúng lên đi Vi Sư không trách các ngươi "
Chiết Nhan
/trêu chọc/ " Vậy đệ trách Thập Thất của đệ à vì Tiểu Ngũ bỏ thuốc đánh xỉu tất cả đệ tử Côn Luân Hư sau đó bỏ trốn với Tiên Thể của đệ về Thanh Khâu "
Mặc Uyên
/liếc nhìn Chiết Nhan/ " Huynh kể tiếp đi "
Chiết Nhan
/lắc đầu thở dài nói/ " Sau khi nghe Điệp Phong nói Bạch gia cả tộc và Ta cũng tìm khắp nơi sau đó ta nhớ đến Viêm Hoa Động cả Bạch Gia và Ta chạy đến "
Đệ tử Côn Luân Hư
/im lặng lắng nghe không dám nói gì/
Mặc Uyên
/hít thở sâu một hơi/ " Tiếp theo làm sao "
Chiết Nhan
/lấy tay đập vào tim/ " Chín là chỗ này Sau khi đem đệ về Viêm Hoa Động khi đó bọn ta tới thấy một cạnh kinh hoàng của bọn ta "
Mặc Uyên
/rung thân thể của Hắn/
Mặc Uyên
/lại tỏ ra bình tĩnh/
Chiết Nhan
" Sau khi bọn ta đến thấy Tiểu Ngũ đã ngất xỉu ngay tại bên cạnh đệ nhưng bên cạnh là một cây thủy thủ và một chén máu tim "
Chiết Nhan
" Sau khi ta xem Tiên Thể của đệ đã tiếp nhận máu tim của Tiểu Ngũ cho nên Tiên Thể của đệ sẽ không hư hỏng Nhưng đuổi lại cơ thể của Tiểu Ngũ vốn đã yếu ớt từ nhỏ "
Chiết Nhan
" Cho nên lấy máu tim rất là nguy hiểm Ta bắt mạch cho Tiểu Ngũ phát hiện ra Tiểu Ngũ yếu ớt tới mức chỉ còn nửa cái mạng nhưng là nằm giữa cái chết "
Mặc Uyên
/nước mắt hắn rơi rồi/ " Thập Thất là Sư Phụ không tốt khiến con chịu khổ "
Chiết Nhan
/lại tiếp tục/ " Sau đó Hồ Đế và Ba đứa con trai đi lấy cỏ Thần chi Hồ Hậu lại độ nữa đời Tu vi cho Nó "
Chiết Nhan
" Như thế mới lụm lại một mạng cho Tiểu Ngũ "
Mặc Uyên
" Tiểu Thập Thất "
Chiết Nhan
/thở dài nói/ " Tiểu Ngũ tỉnh lại một hai chạy vào Viêm Hoa Động chăm sóc đệ Cho đến một hôm trước sinh nhất của Tiểu Ngũ, Tiểu Nha đầu lại một mình đi Phong ấn Kình Thương lần đó mất tích bọn ta đều tìm không thấy "
Mặc Uyên
/chén trà trong tay đã thành bột phấn/ " Thập Thất đi phong ấn Kình Thương "
Chiết Nhan
/thấy hắn như vậy chấn an hắn/ " Đệ bình tĩnh khi đó ta không nghĩ ra Tiểu Ngũ ở chỗ nào cả Bạch Gia tìm cho đến Ba trăm năm sau "
Đệ tử Côn Luân Hư
/chuyên tâm nghe/
Mặc Uyên
/thế là hắn im lặng lắng nghe/
Chiết Nhan
/lại kể tiếp/ " Ta khi đó đi được mời lên Thiên cung thăm bệnh cho Thái Tử Dạ Hoa sau khi trở về Rừng Đào lại phát hiện Tiểu Ngũ cả người đều là máu Tả tơi nhìn đến đau lòng "
Chiết Nhan
" Sau đó ta thông tri cho cả Bạch Gia thì tất cả chạy đến Rừng Đào sau khi ta xem xét thương thế của Tiểu Ngũ cơ thể bị Tru Tiên Đài làm bị thương "
Chiết Nhan
/lại lấy bình tĩnh/ " Sau khi kiểm tra tất cả phát hiện Đôi mắt của Tiểu Ngũ sinh sôi bị xẻo mất Ta và Bạch Gia đều hoảng loạn cho nên đợi Tiểu Ngũ tỉnh lại mới biết được chuyện gì "
Mặc Uyên
/nắm đấm đã chuẩn bị đánh/
Comments
Bạch ly
nghe kể thôi mà cũng muốn khóc theo nữa nói chi là sư phụ
2025-03-28
1
[Uyên Thiển] U Mê
hóng
2025-03-28
1
k. Cương
ra chap típ nào
2025-03-28
1