Abc thoại bth
ABC. hét, la
"abc". nói thầm, nhỏ
*abc*. Suy nghĩ
//abc//. Hành động
(**) TÊN NHÂN VẬT ẨN
TIẾP CHƯƠNG TRƯỚC
Chương 4 : Chú..?
Duy lao đi trong màn đêm, nước mắt lăn dài. Phía sau, tiếng súng vẫn vang vọng, hòa cùng những tiếng hét đầy đau đớn.
Cậu không biết đã chạy bao lâu, chỉ biết khi đôi chân nhỏ bé rã rời, cậu đã ngã xuống giữa một con hẻm tối.
Và rồi, một bóng người xuất hiện.
Rex
"Ôi trời, một đứa nhóc sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên. Một người đàn ông dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh thoáng hiện lên tia ngạc nhiên. Người đó nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay Duy.
Duy ngẩng lên, hoảng sợ nhìn người đàn ông xa lạ.
Hoàng Đức Duy
//Khẽ lùi lại một bước// "Ông là ai?"
Rex
//Ánh mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới.//
"Cháu là Duy, đúng không?"
Hoàng Đức Duy
//Cứng người.//
"Sao ông biết tên tôi?"
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông khẽ thở dài, rồi chậm rãi giơ tay ra trước mặt cậu.
Rex
"Chỗ này không an toàn. Đi theo ta."
Duy do dự. Cậu vừa trải qua quá nhiều chuyện, không thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ. Nhưng ánh mắt người đàn ông kia không mang theo vẻ gì nguy hiểm, chỉ có một sự trầm ổn và nghiêm túc khó tả.
Cậu nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, ngập ngừng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Bàn tay ấy nắm lấy tay cậu, mang đến một hơi ấm kỳ lạ giữa đêm lạnh. Duy không biết mình đang đi đâu, nhưng ít nhất, lúc này đây, cậu không còn một mình nữa.
Người đàn ông dẫn cậu đến 1 nơi cách toà thí nghiệm nơi cậu từng ở với gia đình mình, đến trước 1 căn nhà gần bến cảng
Ngôi nhà khá lớn, ấm áp và rất gọn gàng. Ánh đèn từ cửa sổ hắt ra một màu vàng dịu dàng, làm tan đi cái lạnh của màn đêm.
Giống 1" cô nhi viện "
Người đàn ông đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho Duy theo sau
Rex
"Cháu có thể ở đây một thời gian."
Hoàng Đức Duy
//Ngập ngừng// "Ông là ai?"
Người đàn ông lặng lẽ rót một ly trà nóng, đặt xuống bàn rồi mới đáp
Rex
"Ta là người quen của ba mẹ cháu."
Hoàng Đức Duy
"Ba mẹ tôi... Họ..."
Cậu không dám nói tiếp. Mọi ký ức vẫn còn quá đau đớn
Người đàn ông gật nhẹ, ánh mắt có chút trầm lắng.
Rex
Ta biết ...và đó là lí do ta ở đây
Người đàn ông đứng dậy, bước đến mở một cánh cửa nhỏ dẫn vào một căn phòng đơn giản
Rex
"Cháu cứ ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Duy không còn sức để phản kháng. Cậu bước vào, nằm xuống chiếc giường mềm mại và kéo chăn lên đến tận cằm.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy mình có thể chợp mắt mà không phải lo sợ thức dậy trong ác mộng.
Bên ngoài, ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu xuống, phủ một lớp sáng bạc lên thế giới đang dần thay đổi.
Comments