[ ĐN One Piece ] Gió Và Biển !!
Chapter 7
Sau trận thảm sát, hòn đảo không còn kẻ nào dám ngẩng đầu chống đối.
Đám dã quái từng gào rú dữ dội giờ chỉ dám co rúm, run rẩy phục tùng trước hai chủ nhân mới.
Lyssara đứng trên đỉnh một tảng đá cao, chân đạp lên xác một con quái vật to xác, tay vung lên đầy hứng khởi.
Lyssara Velvyn
NGHE CHO RÕ! TỪ NAY ĐẢO NÀY THUỘC VỀ TA!!
Lũ quái, dù có hiểu tiếng người hay không, cũng đều gầm rống theo, như một lời cam kết phục tùng.
Kael thì chỉ khoanh tay đứng bên dưới, tựa lưng vào tảng đá, nhìn nàng với ánh mắt một bảo mẫu bất đắc dĩ.
Kael giọng khô khốc, nhưng có chút ý cười.
Kael Virehn
Đảo hoang, dã quái, nguyền rủa… thế mà em vẫn thấy đáng để chiếm?
Lyssara nhảy xuống, hất tóc, mặt rạng rỡ.
Lyssara Velvyn
Dĩ nhiên! Có đảo là có lâu đài! Có lâu đài là có kho báu! Có kho báu là có tiệc!!
Lyssara Velvyn
[ Chạy lon ton đi ]
Kael thở dài, nhưng vẫn lẳng lặng đi theo nàng.
Kael Virehn
* Có thật này.. *
Đúng như lời Lyssara đoán, trung tâm hòn đảo là một tòa lâu đài khổng lồ, bị bao phủ bởi sương mù và dây leo bám chằng chịt.
Nó không mang vẻ đẹp nguy nga như cung điện hoàng gia, mà có sự ma mị của một pháo đài cổ bị bỏ hoang từ hàng thế kỷ.
Cánh cổng sắt nặng nề rỉ sét, nhưng khi Kael thử đẩy, nó mở ra dễ dàng như thể đang chờ họ đến.
Lyssara mắt sáng rực, lao vào như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi
Kael nhìn quanh, mắt hơi nheo lại.
Kael Virehn
Quá dễ dàng, như thể…
Trước khi hắn kịp nói hết câu, đèn trong lâu đài tự động sáng lên.
Cả hai đồng loạt dừng lại.
Một luồng khí lạnh quét qua hành lang rộng lớn.
Những ngọn đuốc dọc tường tự bùng cháy, soi rõ cả một đại sảnh tráng lệ nhưng đầy dấu vết của thời gian.
Tường nứt, thảm rách, bàn tiệc phủ bụi, và những bộ giáp rỉ sét đứng dọc hai bên.
Và trên chiếc ngai vàng ở cuối đại sảnh…
Có một bóng người đang ngồi.
Dù lớp áo choàng che kín mặt, cả hai đều cảm nhận được một đôi mắt đang dõi theo họ.
Kael đặt tay lên chuôi kiếm, còn Lyssara thì không sợ hãi mà còn phấn khích hơn.
Lyssara Velvyn
[ Nhảy nhót ]
Kael Virehn
[ Nhìn Lyssara ]
Lyssara Velvyn
[ nhếch môi, cất giọng tươi cười ]
Xem ra… đảo này chưa hoàn toàn thuộc về chúng ta rồi.
Kael Virehn
[ rút kiếm, giọng lạnh lùng ]
…Vậy thì lấy nốt thôi
Tiếng giày của Kael và Lyssara vang vọng khắp đại sảnh khi cả hai tiến lại gần.
Bóng người trên ngai vàng vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, nhưng bầu không khí quanh hắn tràn ngập cảm giác uy quyền và áp chế.
Đến khi chỉ còn cách vài mét, giọng nói trầm khàn vang lên.
Ai Đó
Kẻ nào dám đặt chân vào lãnh địa của Ta?
Một cơn gió lạnh quét qua, kéo theo mùi hương của đất mục, máu cũ và ma thuật.
Kael nheo mắt, siết chặt chuôi kiếm, Lyssara thì chỉ cười toe toét, chống tay lên hông.
Lyssara Velvyn
Không phải kẻ nào, mà là chủ nhân mới! Còn ngươi là ai?
Kael Virehn
* Nhỏ thật sự coi nơi này là lãnh địa rồi.. *
Không khí im lặng vài giây, rồi bóng người kia từ từ đứng lên.
Lớp áo choàng đen rủ xuống, để lộ bộ giáp cổ xưa đầy vết nứt, và bên dưới tấm mũ trụ, một khuôn mặt không còn là con người.
Một hộp sọ cháy âm ỉ, đôi mắt là hai ngọn lửa tím lập lòe.
Ai Đó
Ngươi gọi mình là chủ nhân? Hòn đảo này đã có chủ nhân… và kẻ đó vẫn đứng đây.
Từ bốn góc đại sảnh, những bộ giáp rỉ sét tự động chuyển động, những thanh kiếm gỉ từ từ nâng lên, và không khí lạnh đến mức có thể thấy hơi thở đông lại.
Kael khẽ nghiêng đầu, không có vẻ sợ hãi, nhưng cũng không khinh suất.
Comments
bebinek
j zậy má
2025-04-01
0
Tachi
🤡
2025-04-01
0
shu💤
ảo thật đấy=))
2025-03-30
4