[All Thụy] Bản Sonate Dưới Lớp Bóng Tối..!?
IV.
Em không biết rằng, chính trong buổi biểu diễn ấy, có những ánh mắt âm thầm dõi theo em từ xa… như thể tụi nó chưa từng rời khỏi.
Một tuần sau buổi hoà nhạc, em được mời đến tham dự một sự kiện nghệ thuật quốc tế tại Ý—lần này là một buổi đấu giá cổ nhạc cụ kết hợp biểu diễn. Đó là nơi hội tụ của giới quý tộc, thương nhân và… những kẻ sống trong thế giới ngầm
Em không để tâm. Em chỉ mang theo cây đàn của mình và trái tim lặng câm
Khi bước vào khán phòng sang trọng ấy, em không biết rằng, ánh mắt đầu tiên chạm vào em… là của nó.
TRONG GÓC KHUẤT PHÒNG ĐẤU GIÁ – NƠI ÁNH SÁNG KHÔNG CHẠM TỚI
Nhiếp Vĩ Thần tựa người vào ghế, nửa người chìm trong bóng tối, ánh mắt như lưỡi dao sắc lịm nhìn về phía sân khấu nơi em đang đứng.
Nhiếp Vĩ Thần
Lớn thật rồi…
Giọng hắn khàn khàn, rất khẽ, như tự nói với chính mình.
Một giọng khác vang lên bên cạnh. Là Vương Lỗ Kiệt, gương mặt lạnh băng nhưng đôi mắt hiện lên tia cảm xúc hiếm hoi khi nhìn thấy em
Vĩ Thần đáp, chậm rãi rót rượu vào ly
Nhiếp Vĩ Thần
Chưa phải lúc,bé nhỏ… vẫn còn đang giận
Dương Bác Văn khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế
Dương Bác Văn
Bỏ rơi em ấy lúc chín tuổi, không một cuộc gọi, không một lời nhắn. Nếu là tao, tao còn hận cả đời❄️
??
Tụi mày cũng như tao thôi
Trần Dịch Hằng lên tiếng. Giọng hắn khẽ run.
Trần Dịch Hằng
Nhưng tụi mình buộc phải rời đi… lúc đó, không ai có quyền lựa chọn*ngả người*
Im lặng. Tất cả đều im lặng
Trương Quế Nguyên – hắn ngồi ở vị trí cao nhất, tay siết nhẹ ly rượu. Hắn chưa từng nói ra một lời, nhưng ánh mắt không rời khỏi cục bông một giây.
Comments
Tnguyen🐰( mary)
ra chap lâu wá ngdep oiii
2025-04-10
1
nahy •TF
ra chapp người đẹp ơi
2025-04-13
1