MỘT PHẦN THANH XUÂN.[PANGBOWEN×Y/N]
chap 2
Cô vừa ngáp vừa lết xuống giường.
Cô lấy điện thoại ra, vào danh bạ chọn gọi cho Minh Anh
Hà Minh Anh
📞:Gì đó /giọng ngái ngủ/
Hà Minh Anh
📞: Học Làm gì? Ở nhà đi.
Y/N
📞:Không đi, ba mẹ lại càm ràm.
Hà Minh Anh
📞:Ok bạn, đợi xíu rồi qua liền.
Hà Minh Anh
Hôm qua bị tên sao đỏ kia ghi tên rồi, hôm nay mà bị nữa thì đúng là mở bát năm học quá đẹp!
Y/N
Đi cửa sau đi, né được thì né.
Hà Minh Anh
Chắc không đó.../lưỡng lự/
Y/N
Chắc, mày nghĩ hắn rảnh đến mức đi canh mọi ngóc ngách của trường à?
Hai đứa lén lén đi vòng ra sân sau. Tưởng đâu kế hoạch đã hoàn hảo, ai ngờ 1 giong nói vang lên khi họ vừa ló mặt vào sân trường.
Lưu Giai Lương
Tưởng giấu được ai?
Cô chớp mắt. 1 tên con trai cao ráo, tóc hơi rối nhưng gương mặt sáng sủa, ánh mắt đầy trêu chọc, đứng ngay trước mặt 2 người.
Giai Lương, bạn thân của Bác Văn. Cũng là 1 trong những sao đỏ của trường này.
Lưu Giai Lương
Lại là em? Bộ thích bị ghi sổ lắm hả?|khoanh tay, cười nhạt|
Y/N
Ủa, anh ai mà lên giọng ở đây?
Y/N
Trễ có xíu, mắc gì phải khó chịu? Sao trường này ai cũng khó ưa vậy? |nhếch mép|
Lưu Giai Lương
Cái gì? Em thử nói lại coi.|bật cười|
Ngay lúc đó, 1 giong nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Bàng Bác Văn
Vậy thì biến đi, đừng học ở đây nữa!
trong anh còn khó ở hơn cả hôm qua gấp 10 lần.
Y/N
Ok, ai thèm học chung với các người!
Cô định xoay người bỏ về.
Nhưng chưa kịp bước, 1 bàn tay mạnh mẽ kéo cổ tay cô lại.
Y/N
Nè, anh làm gì vậy? |cau mày|
Cô siết tay thành nắm đấm. Muốn đấm cho anh 1 phát nhưng rồi lại nhớ đến lời ba mẹ.
Cô hất tay anh ra, kéo Minh Anh đi thẳng vào lớp không thèm nhìn lại.
Bác Ván ngồi ở góc, lướt điện thoại.
Lại vô tình lướt trúng bài đăng của cô
:Sáng sớm đã gặp những kẻ khó ưa. Xui thật~
Anh nhìn màn hình, ngón tay lướt qua từng dòng bình luận.
Bàng Bác Văn
"Con nhỏ này..."
Ôn Ngọc Châu
Đù, mày cũng theo dõi hotgirl à?
Ôn Ngọc Châu
Vậy sao nhìn chằm chằm thế?
Bàng Bác Văn
Tao đang điều tra
Bàng Bác Văn
Ừ...|cất điện thoại|
Bàng Bác Văn
"Muốn đôi đầu với tôi? Được thôi..."
Comments