Ánh sáng của kẻ sát nhân tâm thần

Những ngày sau đó thì cậu vẫn đều đặn đến thăm anh và canh chừng anh để anh không đánh nhau hay làm loạn
Nhưng...cho đến một ngày
Cậu không đến thăm anh nữa
Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng cậu bận việc nên không thể đến Nhưng dần dần , anh bắt đầu lo lắng, thấp thỏm
Anh hỏi các y tá, bác sĩ về cậu nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu không biết
Hôm nay cũng vậy, anh cũng hỏi mọi người xung quanh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hôm nay cô có thấy em ấy không? //ánh mắt ánh hiện sự mong đợi //
y tá
y tá
Xin lỗi, hôm nay Tiểu Lâm không đến //cô nhẹ nhàng lắc đầu//
anh vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì hỏi mọi người
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ông có thấy em ấy đến không?
bác sĩ ( ba cậu)
bác sĩ ( ba cậu)
không có, Hạ Tuấn Lâm không đến
những câu trả lời ấy như nhát dao đâm vào tim anh. Anh trở về phòng bệnh của mình, bất lực gục đầu vào gối , khoé mắt của anh phủ lên một lớp sương mỏng
Anh không biết, anh không biết bản thân đã làm gì sai mà cậu lại rời bỏ anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thỏ con...em đâu rồi, tại sao lại rời xa anh? Anh đã nghe lời em mà ....tại sao?...em cũng rời bỏ anh sao? Thỏ con...
tim anh đau...rất đau , anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên, nhưng lại không thể gặp cậu. Rốt cuộc là tại sao?
Ngày qua ngày, anh cũng không hỏi nữa vì đã biết trước câu trả lời. Thời gian thắm thoát trôi qua, mới đó mà đã 4 năm rồi, trong 4 năm không có cậu bên cạnh đồng nghĩa với việc anh trở lại làm Nghiêm Hạo Tường trước kia, lạnh lùng, tàn nhẫn, thích bạo lực...Anh vứt bỏ những kí ức vui vẻ bên cạnh cậu , vứt bỏ những thứ cản đường và những thứ khiến anh sao nhãng
" Hạ Tuấn Lâm, nếu em đã rời bỏ tôi , thì em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi , nếu không...tôi nhất định sẽ khiến em đau khổ"
những suy nghĩ đó của anh đồng nghĩa với việc tên sát nhân nổi tiếng của bệnh viện tâm thần đã quay lại, tiếp tục gieo rắc sự sợ hãi, ám ảnh đến các bệnh nhân và các y tá, bác sĩ
Bên phía nào đó
Một cậu thanh niên bước xuống sân bay mỉm cười nhìn xung quanh
???
???
Cuối cùng cũng có thể trở về, khung cảnh vẫn không thay đổi nhỉ , hoài niệm ghê~
Đang vui vẻ thì bỗng nhiên một tiếng hét lớn khiến cậu giật mình quay lại
???
???
Con thỏ béo kia còn đứng đó nhìn được à!? lại đây phụ chị nhanh lên!!!//nhíu mày+hét lên//
Một cô gái xinh đẹp đi đến cùng chiếc xe đẩy hành lý , ánh mắt tức giận nhìn cậu thanh niên kia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ay da , chị ồn ào như vậy làm phiền mọi người rồi kìa , đây là sân bay chứ có phải ở nhà đâu mà la to thế//bỉu môi đi đến phụ cô gái xách hành lý//
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Còn không phải tại em không phụ chị à, con trai con đứa lại để một đứa cô gái chân yếu tay mềm như chị đi xách hành lý, em có còn là con người không!?
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, cậu phụ chị gái của mình xách hành lý ra khỏi sân bay, cả hai bắt taxi về Hạ gia, chuyến đi này cậu không thông báo cho ông bà Hạ vì cậu muốn tạo bất ngờ cho ông bà và...một người quan trọng với cậu
tua đoạn đi cho lẹ
Sau 2 tiếng đi xe thì cả hai đã đến nơi , cậu thanh toán tiền xe và cùng chị gái mình bước vào
Cậu nhẹ nhàng nhấn chuông cửa
Không bao lâu sau, cánh cửa mở ra , một người phụ nữ trung niên bước ra. Đó là mẹ của cậu, tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng nhìn bà vẫn còn rất trẻ. Vừa mở cửa ra bà còn định hỏi là ai thì thấy cậu và cô thì ngỡ ngàng không tin vào mắt mình
cậu mỉm cười khi thấy vẻ mặt của bà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ , đã lâu không gặp
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Tụi con trở về rồi đây mommy iu dấu// vui vẻ đi đến ôm lấy bà Hạ//
Bà Hạ bây giờ mới thực sự tin đây là hai đứa con mà bà luôn nhớ nhung
Lạc Tuyết Lan
Lạc Tuyết Lan
Hạ nhi... Uyên nhi...hai đứa về rồi...thật sự về rồi...//nước mắt lăn dài trên má bà//
Bà ôm lấy Ngọc Châu , cơ thể run lên từng đợt
bỗng giọng của một người đàn ông vang lên
???
???
Bà nó ơi , bà làm gì mà lâu quá v-...
Cả ba người đồng loạt nhìn về phía giọng nói kia
Người đàn ông đó đang nói thì đột nhiên thấy cậu và cô thì sững sờ
Hạ Minh Phong (ba cậu)
Hạ Minh Phong (ba cậu)
H-Hạ nhi...Uyên nhi... thật sự là...hai đứa sao...?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//cậu mỉm cười đi đến ôm lấy ông //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là tụi con đây ba , ba à , đã lâu rồi không gặp ba
Ngọc Uyên thấy cậu ôm ông Hạ cũng muốn góp vui nên kéo bà Hạ cùng chạy đến ôm cả hai
Ông Hạ vui sướng ôm lấy cả ba người, ánh mắt ông không giấu được sự vui mừng khi nhìn thấy hai đứa con từ xa quay về
Sau khi ôm ấp xong thì mọi người kéo nhau vào phòng khách
ông Hạ vui vẻ nói chuyện cùng cậu và Ngọc Uyên , bà Hạ kêu người hầu đi chuẩn bị đồ ăn vì biết cậu và Ngọc Uyên đã đói lắm rồi
Hạ Minh Phong (ba cậu)
Hạ Minh Phong (ba cậu)
Hai đứa về sao không thông báo cho ba mẹ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tụi con muốn tạo bất ngờ thôi mà ba
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
đúng đó đúng đó
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Còn gì vui hơn ngoài việc làm cho ba mẹ bất ngờ bằng màn về thăm không báo trước này chứ
Cả ba người cười nói vui vẻ
Những người hầu cũng đã nấu xong thì đi đến gọi mọi người vào ăn cơm
người hầu
người hầu
Mời ông chủ , bà chủ , đại tiểu thư và nhị thiếu gia vào ăn cơm ạ//cúi đầu//
trên bàn cơm , mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ
Hạ Minh Phong (ba cậu)
Hạ Minh Phong (ba cậu)
Uyên nhi , lần này con về sẽ ở lại bao lâu?
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
dạ là 2 tháng
Lạc Tuyết Lan
Lạc Tuyết Lan
không thể ở lâu hơn sao con?// ánh mắt thoáng mang vẻ buồn rầu//
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
con còn việc bên đó chưa thể chuyển về đây được, đợi con hoàn thành hết sẽ chuyển về liền mà mẹ
Hạ Minh Phong (ba cậu)
Hạ Minh Phong (ba cậu)
Còn Hạ nhi, con thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con xong hết rồi , sẽ ở cùng ba mẹ, con cũng phải đi gặp một người...
Nói đến đây thì ánh mắt cậu trầm xuống
Hạ Minh Phong (ba cậu)
Hạ Minh Phong (ba cậu)
Là thằng nhóc ở viện tâm thần sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Năm xưa là con rời đi không nói gì với anh ấy...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không biết bây giờ anh ấy như thế nào , có giận con hay không
Lạc Tuyết Lan
Lạc Tuyết Lan
không sao đâu, chỉ cần con giải thích rõ ràng, mẹ tin cậu ấy sẽ hiểu cho con thôi//nắm tay cậu an ủi//
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
Hạ Ngọc Uyên (chị gái của cậu)
đúng đó, cậu ta mà giận em thì chị sẽ xử lý cậu ta//vỗ vai cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// mỉm cười gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng...."mong là sẽ như vậy"
bữa cơm ấm áp tiếp tục diễn ra
Sau bữa cơm thì cậu xin phép lên phòng nghỉ ngơi, còn Ngọc Uyên thì xem tivi cùng ông bà Hạ
___________
Trên phòng
Cậu nhìn quanh căn phòng thân thuộc mọi thứ vẫn không thay đổi, dù cậu đã đi 4 năm nhưng căn phòng vẫn không có chút bụi nào vì bà Hạ luôn cho người hầu dọn dẹp sạch sẽ
Cậu nằm xuống chiếc giường của mình, nhìn trần nhà , tâm trí cậu hiện giờ rất vui khi được trở về, nhưng cũng có một chút lo lắng về anh
"anh ấy...bây giờ đang làm gì nhỉ?"
"anh có nhớ Hạ nhi không?"
"Anh sẽ không giận Hạ nhi chứ?"
Cậu thầm nghĩ như vậy , quyết định sáng mai sẽ đến thăm anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
________________________
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây?
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Liệu cậu và anh có giải quyết chuyện này như thế nào nhỉ
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Cùng chờ đợi chap sau nha
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Hình như lâu không viết bây giờ viết lại có vẻ tui viết nhạt quá òi:((
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
haizzz
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Lin Lin (tác giả ngáo ngơ nè)
Dù vậy thì mong mọi người ủng hộ tui nha^^
Hot

Comments

Hủ nữ đu đam mỹ thập cẩm!

Hủ nữ đu đam mỹ thập cẩm!

Ra nhanh t/g ơiiii
Hóng lắm rồiii^^

2025-06-15

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play