chap 4

tác giả
tác giả
hiii
tác giả
tác giả
hôm nay các bạn thế nào?
tác giả
tác giả
còn tui thì vui buồn thất thường
tác giả
tác giả
hong lòng vòng nữa
tác giả
tác giả
vô truyện
---
Cậu: Triệu Viễn Châu anh: Trác Dực Thần *suy nghĩ* //hành động// ở đây ai cũng biết Bạch Cửu là yêu quái nên ko bất ngờ khi cậu nhóc thi triển thuật pháp
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
không..... tha cho tôi.... xin đấy đừng giết tôi mà...hức // cậu khóc ngày một lớn //
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Ay ta ko có làm hại ngươi đâu mà ta chỉ muốn chữa trị cho ngươi thôi mà // tiến liên //
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Hức.... KHÔNG! ĐỪNG QUA ĐÂY // lùi lại //
Tất cả đều ngạc nhiên vì thái độ của cậu, Chu Yếm đâu có như thế đâu? Tất cả đứng ở đấy thì anh tiến lên ra hiệu cho tiểu Cửu lui xuống
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Chu Yếm, ra đây đi ko ai làm hại ngươi cả
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Anh..... anh là người...... anh là người đã đâm tôi..... BIẾN ĐI! BIẾN ĐI-hộc // hộc máu //
tất cả trừ ai thì trừ
tất cả trừ ai thì trừ
!!!
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
// Định đưa tay chạm vào cậu //
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
// bất giác đứng lên né cánh tay của Trác Dực Thần //
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
// chạy ra ngoài //
Bạch Cửu
Bạch Cửu
NÈ!!
Tất cả đuổi theo cậu, cậu chay chưa bao xa thì đã ngã nhào ra đất vì bây giờ cơ thể cậu rất yếu cộng thêm vết thương của cậu nên bây giờ cậu rất khó để đứng lên. Tất cả đã đuổi tới chỗ cậu, thấy thế cậu liền nhặt đại một mảnh gạch vỡ kế bên lên.
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Tránh ra..... hức tránh ra... // nước mắt rơi lã chã trên mặt cậu //
anh Lỗi
anh Lỗi
Nè nè bọn ta ko làm gì ngươi đâu mà
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Đúng đó, bọn ta chỉ đang cố giúp ngươi thôi mà // tiến lên, tính chạm vào cậu //
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
// lùi lại, ôm mặt //
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Hộc.. //cậu lại phun ra một ngụm máu lớn//
Mọi người đứng đó chẳng biết làm sao để cậu hết sợ còn anh thì vẫn nhìn cậu đầy khó hiểu, mắt cậu đã mờ dần vì vết thương, cơ thể bắt đầu ngã về phía sau, may mà anh chạy lên kịp để đỡ cậu. Một lần nữa anh lại bế cậu vào phòng, sau vài ngày thì cậu tỉnh lại, cậu nhìn kế bên là anh đang ngồi ngủ kế bên cậu. Cậu sợ một nhịp rồi tự trấn an bản thân, anh tỉnh dậy thì thấy cậu đã tỉnh.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngươi tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
// ngập ngừng một hồi rồi cậu cất tiếng // tôi... tôi ổn hơn rồi
Giọng cậu rất yếu ớt nói với anh
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngồi dậy đc ko hay để ta bê ngươi ra ngoài ăn?
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
A Tôi tự ngồi dậy đc // cậu ngồi dậy //
Cậu vừa đặt chân xuống đứng dậy thì bỗng ngã xuống, thấy thế anh vòng qua eo cậu để đỡ cậu đi.
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Chu Yếm/Triệu Viễn Châu
Cảm ơn.. // cười //
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
// dao động 1 chút //
Ra ngoài chỗ mọi người đang ăn, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế và anh ngồi kế bên, mọi người nhìn cậu như đang muốn hỏi cậu rất nhiều thứ. Cậu thấy rất ngượng nên kéo áo anh để anh nói mọi người đừng nhìn nữa.
end
tác giả
tác giả
tác giả
tác giả
nếu tui có lỗi chính tả thì chỉnh cho tui nha
tác giả
tác giả
bai~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play