DuongHung/DomicMasterD - 18
1.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, từng giọt nước rỉ xuống qua khe hở cũ kỹ, thấm vào nền gạch lạnh lẽo.
Lê Quang Hùng ngồi thu mình trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt trống rỗng nhìn tờ giấy đòi nợ đặt trên bàn. Những con số đỏ chói đập vào mắt cậu như một cơn ác mộng không có hồi kết.
Cậu mím chặt môi. Số tiền này là do cha cậu—người đàn ông mà cậu gọi là “bố”—đã nướng sạch vào cờ bạc. Ông ta trốn nợ suốt thời gian dài, đến khi không còn đường lui, lại tìm đến cậu.
Cậu phải trả giá cho sai lầm của ông ta sao?
Tiếng cửa mở ra, bóng dáng gầy gò của cha cậu hiện lên trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn. Theo sau ông ta là hai gã đàn ông lạ mặt, dáng người thô kệch, ánh mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm.
Quang Hùng
Bố…? //lắp bắp, cảm giác bất an dâng lên trong lòng//
Người đàn ông ấy không nhìn cậu, chỉ cúi thấp đầu, giọng nói khàn đặc như người đã mất hết hy vọng.
Bố cậu
Hùng, tha lỗi cho bố… Bố không còn cách nào khác…
Cậu giật mình đứng bật dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì một gã trong số đó đã tiến tới, giữ chặt lấy cánh tay cậu.
Quang Hùng
Các người làm gì? Buông tôi ra!
Cậu vùng vẫy, nhưng sức lực nhỏ bé của một thiếu niên mười tám chẳng thể nào chống lại bàn tay thô bạo của kẻ đối diện.
Một ống kim tiêm lạnh lẽo áp lên cổ cậu.
Trung Kiên
Ngủ một lát đi, nhóc.
Chất lỏng mát lạnh theo đầu kim lan tỏa khắp cơ thể, ý thức cậu mơ hồ dần. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là gương mặt hối hận nhưng bất lực của cha mình, cùng tiếng bước chân xa dần trong màn đêm.
Mùi hương thoang thoảng của gỗ trầm xộc vào mũi, khiến Quang Hùng khẽ nhíu mày.
Cậu cố mở mắt, nhưng đầu óc quay cuồng như bị nhấn chìm trong làn nước sâu.
Cảm giác mềm mại dưới lưng cho thấy cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, hoàn toàn xa lạ. Cố gắng cử động, cậu nhận ra cơ thể mình nặng trĩu, tứ chi dường như không còn chút sức lực nào.
Cánh cửa phía trước mở ra.
Tiếng giày da chạm xuống nền gạch vang lên rõ rệt. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, từng bước tiến đến gần cậu.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt người đàn ông dần hiện rõ—ngũ quan sắc nét, ánh mắt thâm trầm, tựa như một vị vương giả nắm giữ sinh mạng của kẻ khác trong lòng bàn tay.
Hắn đứng bên giường, cúi xuống, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng cất lên:
Hơi thở của Quang Hùng nghẹn lại.
Người đàn ông này… là ai?
Comments
Ng Bao Han💙
tỉnh ri
2025-06-22
1
🎵みゆら🎵
Trần Đăng Bống
2025-05-23
4
👑𝚌𝚘𝚗 𝚣𝚢 p𝚑on𝚔 𝚌a'c𝚔⚡
nhóc nhìn lộn thành mó.c☺
2025-03-27
3