[Flame X Des] Hữu Duyên Vô Phận.
CHAPTER II
Trong ánh nắng sương xuân khẽ phũ phàng vương lên mặt anh và ngài, đôi chân nhỏ của ngài tiếp bước đi trước còn anh thì lẽo đẽo theo sau tựa như tên hầu trung thành khó lòng nào rời bỏ chủ nhân. Khi anh ngước lên thì một khoảng nào đó khiến anh khựng lại, ngài ấy đưa anh tới chỗ nào đây?
Một nơi đẹp tuyệt trần kèm với những bông hoa sắc màu rực rỡ, một khoảng dài mênh mông nhưng đẹp đến lạ. Nơi đây dường như khiến gió thích thú mà thoải mái đùa vui tạo nên âm thanh dễ chịu. Những đoá hoa cũng vui nhảy cùng nhịp điệu ấy cùng gió, còn ngài thì mỉm cười quay lưng lại. Ngồi xuống và chơi đùa cùng cành hoa nhỏ. Phải chăng ngài luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi thứ hay không?
Hiha Des
Nhìn ngắm những đoá hoa rực rỡ này cùng ta nào phàm nhân bé nhỏ.
Nghe tới hai chữ phàm nhân thốt ra từ miệng ngài cũng đôi phần khiến anh hơi khó chịu, cái gì vậy nhỉ? Anh là hậu duệ của vua địa ngục, tại sao giờ lại bị hạ thấp bởi danh xưng "Phàm nhân"? Nhưng thật sự khi thấy nụ cười của ngài đang hướng về phía anh, lòng bực dọc cũng theo đó tan đi. Quả thật là biết cách làm người khác rung động.
Hiha Flame
Rồi rồi, tôi tới đây.
Tiếng chân vững chắc đi theo sau bước chân nhẹ nhàng như gió thoảng. Trong suốt đoạn đường, có lẽ đôi mắt phượng lấp ló vài tia lửa bùng cháy của anh chưa từng rời mắt khỏi ngài. Là nam nhi nhưng nhan sắc lại nghiêng nước nghiêng thành chẳng kém gì so với Cửu Vĩ Hồ chăng?
Đôi tay của ngài khẽ nghịch ngợm những đoá hoa hồng rực rỡ dưới ánh sáng nhẹ nhõm của buổi sáng ban mai. Ngài vẫn vậy, xinh đẹp tới mức khó ai ngẫm tới. Anh đưa mắt sang nhìn ngài, nụ cười xuân sắc bội phần rực rỡ, nhan sắc vẹn trọn tuổi đôi mươi, thân thể xinh xắn nhỏ gọn của thiếu nữ. Quả thật, trần đời này thần khác phàm nhân rất nhiều
Hiha Flame
Tên người nghe thật tuyệt đấy chứ?
Hiha Des
Hiha Flame...Tên ngươi cũng kém gì ta chăng?
Ngài dừng tay, quay sang nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Hai cái tên nhẹ nhàng nhưng bùng cháy của ngọn lửa nơi lãnh địa mình thuộc về. Thế nhưng tại sao là lửa nhưng cả hai chẳng bùng lên gây gắt hoà quyện vào nhau mà lại chọn cách nhịp nhàng hoà cùng nhau? Một nụ cười, một tiếng nói, cả cử chỉ đều giống như làn gió mát xoa dịu nhau nhưng chẳng dập tắt lửa của nhau. Anh lại khẽ cười, nhanh tay tóm lấy tay ngài kéo đi. Cứ như thể thiên đạo trên cao đã định sẵn nhất quyết không rời.
Thời gian thấm thoát trôi đưa, cũng đã rất lâu rồi. Ngài đã quyện hoà cùng với ngôi làng nhỏ bé đầy bản thân ở các vũ trụ khác. Tiếng nói đùa vui cùng tiếng mắng mỏ khấy nhau dường như nghe phát thuộc lòng. Đột nhiên cậu nhóc Hiha chạy đến, núp sau lưng ngài, miệng còn mấp máy run lên mà chỉ về phía trước mặt ngài. Ngài lấy làm lạ, nhìn theo hướng tay cậu chỉ
H1h4
Mày có chịu bước ra đây chưa Hiha...?
Hiha (Gốc)
Không có khờ mày!!
Hiha (Gốc)
Hiha Des!! Cứu tôi!!!
Cậu bấu chặt vào áo ngài chỉ trỏ liên tục về phía hắn, cậu run lên kèm với từng giọt lệ ứa ra. Chẳng qua là lỡ làm bể cái bình bông thôi mà? Tại sao hắn lại đòi cầm kiếm rượt cậu thế kia. Thật là bất công quá đi mà!!
Ngài nhìn hai bên, khó xử kèm với sự bất lực tận cùng khó tả. Chuyện quái gì đây? Cậu lại làm cái gì khiến hắn tức điên lên rồi? Trong lúc phân vân đột nhiên anh ở đâu đi ra, nắm tay kéo ngài đi để cậu bơ vơ một mình. Trong lúc đang đơ thì chợt như nhớ ra gì đó, cậu liền chạy như bay không dám đứng lại dù chỉ là một khắc. Còn hắn thì đang cầm kiếm đuổi theo cậu...
Hiha (Gốc)
AHHHHH!! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!!!
H1h4
KHÔNG AI CỨU ĐƯỢC MÀY ĐÂU CON?!
Hiha (Gốc)
TỔNG THỐNG HIHA!!!!! YUMMIE!!! HIHA ALPHA?!!!!! CỨU TÔI VỚI!!??
Ở viễn cảnh khác, em đang ngồi ngoan ngoãn nghe y cùng cô đang nói chuyện bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ đâu đó gào tên ba người. Tò mò em ngó sang, không nhịn được bật ra một câu.
Hiha Alpha
Ai vừa la ấy nhỉ...?
Tổng thống Hiha
Kệ đi, quan tâm làm gì.
Yummie
Hai người thả cơm vừa vừa thôi...
Ngài bị anh lôi đi từ suốt cả một quãng khá dài. Anh kéo ngài vào một góc tối rồi ép sát ngài vào, gương mặt có chút nào đó không dễ chịu. Ngài nhìn anh, khó hiểu đến mức phải bật ra một câu hỏi
Hiha Des
Mày...Làm sao vậy Hiha Flame?
Hiha Flame
Em bớt gọi tao là Hiha Flame được không...?
Hiha Des
Sao nay mày xưng hô lại vậy...?
Hiha Flame
Tao thích? Em làm gì được tao đây hả...?
Gương mặt anh khẽ áp sát xuống cổ ngài, đôi tay siết chặt lấy cổ tay của ngài không cho phản kháng. Ngài có phần nào đó hoảng loạn muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể, đôi tay anh ghì chặt đến mức ngài không cựa quậy được dù chỉ là một chút.
Hiha Des
Ư-hức...?! H-Hiha Flame! M-Mày...?
Dấu hôn đỏ ửng hiện hữu rõ rệt trên cổ ngài, dấu vết này tựa như đánh dấu rằng ngài nhất định phải thuộc về anh. Đôi mắt ngài đang óng ánh từng giọt lệ hoảng loạn, anh nhìn ngài một lúc. Khoé môi cong lên, gương mặt tối sầm đi và dường như chứng tỏ rằng anh đang khá hưng phấn.
Hiha Flame
Hôm nay mày chết với tao...Hiha Des.
(Lưu ý: Góc tối ở đây là góc phòng nhà Flame.)
Comments
Chị gái say math 😍 (ichika)
Nhận ra tui đọc sớm nhất luôn á=)))))
2025-05-23
2
yuri_(≡^∇^≡)💫
t hóa sóii mẹee rồiiii
2025-05-23
1