Thân thể uể oải không còn sức sống khẽ hé đôi mắt ra chưa kịp cất lời thì bị hất một xô nước lên đầu
Vệ Sĩ (Hùng)
Tỉnh dậy đi *đá vào người em*
Pháp Kiều
Ưm…*ngồi bật dậy*
Pháp Kiều
Dương…
Vệ Sĩ (Hùng)
Ai cho mày gọi tên cậu chủ như thế
Tên vệ sĩ định đi lại đánh em thì bị anh ngăn lại
Đăng Dương
Đủ rồi
Em thấy thế liền tưởng bỡ anh đã suy nghĩ kĩ vội bò lại ôm chầm lấy chân anh
Pháp Kiều
Anh tin Kiều nhá…năm đó
Pháp Kiều
Năm đó là Kiều bị hại, Kiều thương anh mà
Pháp Kiều
Kiều thương cha mẹ nữa
Pháp Kiều
Kiều không có làm , không có
Bỗng dưng em nhắc đến cha mẹ làm anh lại bắt đầu nóng giận bóp mạnh vào cổ em đè xuống
Đăng Dương
Ai cho mày nhắc đến cha mẹ tao
Đăng Dương
Ai cho mày cái quyền đó
Đăng Dương
Con khốn chết đi
Anh bóp càng ngày càng mạnh khiến em khó thở không nói được gì, anh dù giận nhưng vẫn muốn dày vò em tiếp nên thả ra
Em hô hấp khó khăn nhìn anh rưng rưng đau lòng đến tột cùng
Pháp Kiều
Em hiểu rồi…
Pháp Kiều
Em hiểu
Pháp Kiều
Có người hại em
Pháp Kiều
Nhưng anh lại không tin
Pháp Kiều
Em phải làm sao đây khi mà…
Pháp Kiều
Khi mà người em tin tưởng nhất người em thương nhất lại không tin em
Anh nhắm mắt ngước lên trần rồi thở hắc ra một hơi
Đăng Dương
Giả vờ tội lỗi, cô lột lớp mặt nạ đó xuống được rồi
Đăng Dương
Đồ rắn độc
Pháp Kiều
Anh…
Nói xong anh quay ngoắc đi bỏ em bơ vơ với một nỗi oan ức không thể giải bày
Vệ Sĩ (Hùng)
À anh nay vẫn cho nó ăn như vậy hả?
Đăng Dương
Cứ lấy đồ ăn thừa của con Lu cho nó ăn
Vệ Sĩ (Hùng)
Vâng vâng
————————
Trong phòng làm việc của mình anh lấy ra 1 điếu thuốc ngắm nghía nó một chút rồi bỗng suy nghĩ gì đó
——————-
Hồi tưởng
Pháp Kiều
Dương lại hút thuốc đấy à? Kiều đã bảo hút thuốc hại lắm mà
Đăng Dương
Thôi cho Dương hút 1 điếu thôi, Dương hứa từ nay không hút nữa
Pháp Kiều
*đi lại ôm anh*
Pháp Kiều
Kiều không cấm Dương làm gì cả
Pháp Kiều
Nhưng mà Kiều thương Dương lắm
Pháp Kiều
Thuốc lá thì có hại
Pháp Kiều
*nhìn vào mắt anh*
Pháp Kiều
Kiều không muốn người Kiều thương bị bệnh
Đăng Dương
*hôn lên môi em*
Đăng Dương
Thế giờ Dương sẽ bỏ nó, để Kiều an tâm mà yêu thương Dương nhé
Pháp Kiều
Umm *cười mỉm*
—————
Thực tại
Đăng Dương
Kiều…Dương
Đăng Dương
Tất cả chỉ là giả dối
*cốc cốc cốc*
Anh vội lau đi hàng nước mắt rồi mới cứng giọng nói
Đăng Dương
Vào đi
Ngọc Anh
Em chào sếp
Đăng Dương
Có chuyện gì
Ngọc Anh
Đối tác của chúng ta đến rồi ạ
Ngọc Anh
Đang đợi anh ở phòng khách
Đăng Dương
Um tôi biết rồi
———————
Phòng khách
Đăng Dương
Chào anh *đưa tay*
Anh Quân
Chào anh *bắt tay*
Đăng Dương
Đã để anh đợi lâu rồi
Anh Quân
Không lâu tôi cũng vừa đến
Đăng Dương
Mời anh ngồi
Đăng Dương
Chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Tôi nhìn anh khá quen
Anh Quân
“Phải quen chứ! Ngày ấy chính mày đã cướp Kiều ra khỏi tay tao mà”
————————
Hồi tưởng
Anh Quân và Pháp Kiều là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, sau này Quân cùng Kiều lên trường đại học lớn ở thành phố học tập và sinh sống Quân có tình ý với Kiều từ rất lâu nhưng không dám thổ lộ
Ngày mưa tầm tã Quân nắm tay Kiều lấy bó hoa sau lưng ra tỏ tình
Anh Quân
Kiều làm người yêu tớ nha
Pháp Kiều
Quân à…tớ xin lỗi cậu
Anh Quân
Hả?
Pháp Kiều
Tớ có người yêu rồi
Anh Quân
Tớ không tin? Tình cảm tớ dành cho cậu nhiều lắm, chấp nhận tớ nhé
Pháp Kiều
Đừng mà…
Anh từ đâu đi tới đấm vào mặt Quân một cái rõ đau
Đăng Dương
Tao cảnh cáo mày ! Còn dám lại gần Kiều nữa thì đừng trách tao
Pháp Kiều
Dương đừng đánh cậu ấy
Đăng Dương
Thôi được rồi Dương không đánh nữa, đi Dương dắt Kiều về
Anh Quân
Được!
Anh Quân
Nếu vậy hãy cho em ấy hạnh phúc, nếu tao thấy mày đối xử tệ với em ấy thì đừng trách
Đăng Dương
Mày không phải quản tao *nắm tay em bỏ đi*
——————
Thực tại
Anh Quân
Chắc là cậu nhìn nhầm ấy thôi, tôi vừa gặp cậu thôi mà
Đăng Dương
Chắc vậy rồi
Sau khi nói chuyện một hồi thì cả 2 vô cùng ăn ý công việc hai bên trao đổi rất thuận lợi
Anh Quân
Anh đúng là giỏi thật, xây dựng một công ty lớn như thế này chưa kể những chi nhánh lớn khác *cười nể phục*
Đăng Dương
Anh quá khen *cười đáp*
Ngọc Anh
Sếp tôi nhé đã giỏi nhưng mà lại chưa có một mối tình nào, bất ngờ không chứ
Anh Quân
*sững người*
Anh Quân
“Chưa có mối tình nào? Phải rồi đã 4 năm rồi chưa gặp Kiều và em trai ẻm, không chừng Kiều đã không còn quen hắn nữa”
Đăng Dương
Cô đừng nói thế…chẳng qua là tôi muốn sự nghiệp của tôi lớn thêm chút nữa rồi mới tính đến chuyện đó
Anh Quân
Haha anh Dương đây cũng tham quá rồi
Đăng Dương
*cười khẩy*
————————
4h chiều
Anh đi làm về lên phòng tắm rửa xong thì lập tức xuống bếp ngồi vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn
Đăng Dương
Nó đâu?
Vệ Sĩ (Hùng)
Dạ theo lệnh của anh vẫn nhốt ở dưới và tiêm thuốc từ 2h trước giờ đang ngất ở dưới rồi ạ
Đăng Dương
Lôi nó lên đây ăn cơm
Vệ Sĩ (Hùng)
Vâng ạ
Tiếng ồn từ cánh cửa tầng hầm mở ra
Vệ Sĩ (Hùng)
Dậy đi *đá vào người em*
Pháp Kiều
Ưhm….*mở mắt*
Pháp Kiều
Đăng Dương…Đăng Dương suy nghĩ lại rồi đúng không?
Vệ Sĩ (Hùng)
Đừng ảo tưởng! Anh ấy sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu
Nói rồi hắn xích vào cổ em như con cún mạnh tay lôi lên nhà kéo đến bàn anh đang ăn uống em không còn sức để đứng lên nên quỳ xuống cạnh con Lu
Đăng Dương
Đói không ? *nhìn em*
Pháp Kiều
Em đói… *ánh mắt thẫn thờ*
Đăng Dương
Vậy ăn chút gì nhé
Anh khẽ mỉm cười nhẹ nhìn em, em cũng vô thức cười theo ánh mắt ngây ngô nhìn anh thì-
Đăng Dương
*đá cái bác của con Lu đang ăn sang phía em*
Đăng Dương
Cậu Lu ăn đủ rồi bế cậu đi ra vườn chơi đi
Đăng Dương
Còn bây giờ để cậu KIỀU ăn
Em nghe anh nói như tiếng sét ngang tai
Anh lấy cơm thừa và xương trên bàn đổ xuống bát của con Lu rồi giọng giễu cợt nói với em
Đăng Dương
Ăn đi em
Pháp Kiều
Không…
Pháp Kiều
Không….
Đăng Dương
Ăn đi !
Anh quát lớn rồi ấn đầu em xuống bát cơm của con Lu, em khóc nấc van xin anh đủ kiểu
Comments
ga.
tồi
2025-06-05
1
TrucThanhh
cắn anh bây giờ nè
2025-05-12
2
Bố mày đu DUONGKIEU💙🌹
rồi rốt cuộc là thuốc j má=)
2025-05-11
3