[Dachuu/ Soukoku/ BSD]: Chạy
Chạy- I
Vệ (tác giả)
Bộ truyện này là để hoàn thiện chút idea còn sót lại của bộ "Chạy về miền vị tha" tôi sắp ra mắt
Vệ (tác giả)
Nói thật, khi viết về otp này, tôi còn cảm thấy truyện chat không đủ để tôi lột tả được hết xúc cảm cũng như tâm lý của từng người
Vệ (tác giả)
Nhưng đây chỉ là một fic nhỏ
Vệ (tác giả)
Và tôi sẽ dành hết sự yên bình cho bộ fic lần này
Mori Ogai
Cậu lại chạy đi đâu nữa rồi?
Vị bác sĩ kia trong bộ áo khoác ngoài màu trắng gõ tay lên từng cánh cửa trên hành lang dài trong chính căn nhà của mình
Đôi mắt vị ấy nheo lại lộ rõ sự bất an
Mori Ogai
Dazai-kun, ta không nghĩ cậu lại treo cổ nữa đâu nhỉ?
Mori Ogai
Nếu vẫn nhất quyết không mở cửa, ta sẽ tự vào đấy
Vẫn không có tiếng đáp lại
Mori Ogai
Ối chà...
//mở cửa//
Xin phép
Nhìn quanh căn phòng ngổn ngang những chai thuốc đã hết hạn, vị bác sĩ ngao ngán lắc đầu
Ông ta liếc mắt nhìn tới chiếc bàn gỗ được kê gần cửa sổ rồi sải bước tiến tới
Mori Ogai
Đổi chỗ mới à?
//cúi xuống//
Coi bộ để cậu trong phòng thì không bao giờ yên tâm được nhỉ?
Một cậu con trai tóc nâu sẫm đang ngồi bó gối trên sàn, đầu dựa vào chân bàn mà đánh một giấc ngủ
Thật may vì người tìm ra cậu ta ở xó này là vị bác sĩ Mori
Nếu để một ai khác nhìn thấy, họ sẽ hoảng hồn và la hét thất thanh khi thấy mớ băng gạc vương vãi dưới sàn và trên tay cậu
Đó là chưa kể đến sắc mặt chẳng thấy nổi sự sống của cậu ta
Dazai Osamu
Ngài lắm lời quá đấy
//mở mắt//
Dazai Osamu
Chỉ là kiếm một chỗ khác để thử ngủ đến chết thôi mà
Mori Ogai
Ở trong đây á? Bằng cách nào?
Dazai Osamu
Ngài không biết à?
Dazai Osamu
Nếu ở trong đây, không khí để hít vào sẽ không đủ
Dazai Osamu
Thậm chí có thể dẫn đến ngợp thở
Mori Ogai
À ta hiểu rồi
//đứng dậy//
Nhưng mà này
Mori Ogai
Ta nghĩ là đến lúc cậu nên dọn dẹp lại mấy chai lọ trong phòng mình rồi đấy
Dazai Osamu
Xùy...
//bò ra khỏi gầm bàn//
Có sao đâu chứ, miễn là ngài đừng vào
Dazai Osamu
Dù sao đây cũng là phòng tôi
Mori Ogai
Ta cũng muốn thế lắm
Mori Ogai
Nhưng sơ hở là trong bộ dụng cụ y tế của ta lại mất con dao mổ
Mori Ogai
Không thì vỉ thuốc ngủ
Mori Ogai
Vì thế nên không thể không vào đây được
Dazai Osamu
Mấy cái đó cũng chỉ vài đồng yên
Dazai Osamu
Ngài không mua cái khác được à?
//quấn lại băng trên tay//
Mori Ogai
Cậu cũng biết ta đi ra ngoài phải rườm rà lắm mà?
Mori Ogai
Vậy nên thay vì bảo ta đi mua, cậu có thể đổi vai cho ta đấy
Dazai Osamu
Gì? Ngài bảo tôi phải ra ngoài kia á?
Dazai Osamu
Cứ mỗi lần đi ra ngoài kia
Dazai Osamu
Nhìn người người thao thao bất tuyệt về thế giới này khiến tôi phát ớn
Mori Ogai
Cậu vẫn thế nhỉ?
Mori Ogai
Nhưng hôm nay cậu vẫn phải đi ra ngoài đấy
Mori Ogai
Này, đã sáng rồi mà, cậu nên mở rèm ra đi chứ
Dazai Osamu
Nếu ngài muốn có thể gỡ nó xuống luôn cũng được
//đóng rèm lại//
Rồi sau đó tôi sẽ đốt luôn cái rèm trong phòng ngài
Mori Ogai
Ái chà... Tuổi 15 khó bảo
Dazai Osamu
Tôi chưa nói đến việc ngài tự ý đăng ký cho tôi đi học
Dazai Osamu
Chẳng phải tôi đã bảo tôi sẽ không học ở đó à?
Mori Ogai
Hửm?
//đưa tay lên nâng cằm mình//
Có sao?
Mori Ogai
Xin lỗi nhé, thật sự là ta còn chẳng nhớ đến vấn đề ấy nữa
Dazai Osamu
Chỉ có mấy nhóc ba tuổi mới tin ngài thôi
//chỉnh lại tóc//
Mà dù tôi có là đứa nhóc ba tuổi ấy, tôi cũng sẽ không tin đâu
Mori Ogai
Hừm...
//cười phì//
Thế cậu vẫn sẽ đi chứ nhỉ?
Dazai Osamu
Chứ ngài sẽ để tôi ở nhà à?
Khi thấy mục đích của mình đã đạt được, vị bác sĩ kia cũng không buồn cãi nhau với đôi mắt tăm tối ấy nữa
Ngài ta nhẹ nhàng trở ra ngoài để tránh mối nguy hiểm trước mặt
Mori Ogai
Ta nghĩ cậu đã nắm được thời gian rồi, nhớ đến đúng giờ đấy
Cánh cửa đóng lại để bóng lưng ngài ta khuất khỏi đôi đồng tử đỏ đen kia
Dazai Osamu
Mệt thật...
//cầm bộ đồng phục lên//
Nhất định mình phải đốt bộ quân phục của ông ta
Dazai Osamu
Hừm... *Hay đốt luôn giấy tờ hành nghề của ông ta nhỉ?*
???
1: Cậu thấy bên kia không?
//chỉ trỏ//
???
2: Thật sự... Đẹp đến thế mà chưa có người yêu thì phí quá ha...
???
4: Tay với cổ cậu ta có quấn băng...
???
4: Không phải là dân đầu gấu đấy chứ?
???
5: Nếu thật vậy thì tớ không muốn lại gần đâu
Sau lời bàn luận ấy, mặc dù đã nhìn ra những điều không tốt về ai đó
Nhưng những nữ sinh xung quanh vẫn không thôi ngừng ánh mắt dán lên cậu ta
Dazai Osamu
Ồ...
//nhìn xung quanh//
*Nói mình à?*
Dazai Osamu
*Còn có vấn đề này nữa sao...*
//ngẩng mặt lên trời//
*Nhiễu sự quá...*
Dazai Osamu
//nhắm mắt//
*Mau mau hết giờ còn về nữ-*
Dazai Osamu
Oi ya
//quay đầu lại//
Xi-
Nakahara Chuuya
Bộ không nhìn đường hả?
Nakahara Chuuya
Ai đời lại đi đứng giữa đường?
Nakahara Chuuya
Hả với hở cái gì?
Nakahara Chuuya
Không biết mở mồm xin lỗi hả?
Osamu lặng đi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt mình
Thậm chí hắn còn chớp chớp mắt mấy lần
Dazai Osamu
Có vào nhầm trường không?
Osamu giả đò thành thật đưa tay ngang đầu cậu bạn tóc hoàng hôn ấy
Dazai Osamu
Làm gì có học sinh cấp ba nào lùn như cậu...
Nakahara Chuuya
Muốn ăn đấm đúng không?!
Tức thì, cậu trai đấy túm lấy cổ áo của hắn, nắm đấm giơ lên trực giáng xuống
Dazai Osamu
Oi ya cậu này bạo lực thế?
//nhếch môi cười//
Nếu cậu đánh tôi ở đây, tôi sẽ lôi cậu lên phòng Hội đồng đấy
Nakahara Chuuya
Ta sẽ đấm ngươi đến mức cái chân người còn không lết đi được
Dazai Osamu
Gì? Đồ lùn tịt như cậu mà cũng đòi đánh được tôi á?
Nakahara Chuuya
Ta mới 15 tuổi thôi!! Ta sẽ cao lên!! Hiểu chưa hả?!
Dazai Osamu
Hừm... Cậu sẽ không cao lên được nữa đâu
Dazai Osamu
Về chăm uống thêm sữa thì may ra...
Tức thì, cậu ta vung nắm đấm của mình về phía hắn
Thành công đấm cho hắn một phát thật điếng
Nakahara Chuuya
Còn dám mở mồm ra động chạm đến chiều cao của ta
Nakahara Chuuya
Ta sẽ cho người phù cả mặt!!
Dazai Osamu
Đằng ấy làm tôi sợ quá đấy
Đột nhiên trong lòng hắn sục sôi một thứ cảm giác lạ kỳ về cậu bạn này
Cứ nhìn khuôn miệng liên tục buông lời chửi rủa kia, Osamu lại muốn chọc cho cậu ta chửi nhiều hơn nữa
Dazai Osamu
Tôi biết lí do tại sao đằng ấy chỉ có nhiêu đó rồi
Dazai Osamu
Do đằng ấy bạo lực quá đấy
Nakahara Chuuya
Ngươi thiếu đòn lắm hả?!
Tiếng chuông vang lên làm cậu trai tóc hoàng hôn kia khựng lại
Nhận ra ánh mắt tò mò của xung quanh đang dán lên mình, cậu ta mới buông tay
Nakahara Chuuya
Coi như hôm nay ngươi gặp may đi
Nakahara Chuuya
Lần sau gặp lại ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu
Dazai Osamu
Thế đằng ấy tên gì nè? Để tôi còn biết người để đi tìm
Nakahara Chuuya
Ta không cần!!
Cậu ta nói xong liền hậm hực bỏ đi
Osamu cũng liền đi ngay phía sau và nhận ra có điều lạ
Dazai Osamu
Hở? Đây là đằng ấy đang dẫn tôi vào lớp à? Tốt bụng thế?
Nakahara Chuuya
Gì? Ngươi bị ảo tưởng à?
Nakahara Chuuya
Ta đang vào lớp của ta!!
Dazai Osamu
Hể? Cậu lùn học lớp nào cơ?
Nakahara Chuuya
Ngươi nói ai lùn hả?!
Nakahara Chuuya
Với lại ta học lớp 1-2!! Ngươi đừng có lẽo đẽo theo sau ta nữa!!
Osamu mở to mắt hơn thường ngày nhìn cậu ta
Dazai Osamu
Cậu... Lớp 1-2?
Nakahara Chuuya
Có vấn đề gì?
Nakahara Chuuya
Ngươi học lớp nào thì cút về lớp đó đi
Nakahara Chuuya
Tốn hết cả thời gian
Nói xong, cậu ta quay ngoắt về phía trước rồi bắt đầu bước tiếp
Nhưng đi được vài bước, khi đã đến trước cửa lớp, cậu ta mới bất giác quay về sau rồi giật mình
Nakahara Chuuya
Sao ngươi còn đứng đây?!
Dazai Osamu
Chẳng phải đằng ấy đã bảo tôi cút về lớp của mình à?
Nakahara Chuuya
Chẳng lẽ ngươi...
Dazai Osamu
Ừ, tôi học lớp 1-2
Nakahara Chuuya
Gì?! Đùa chắc?!
Nakahara Chuuya
Bộ ngươi ám ta à?
Comments
@Mthyy
Khi nào xong bộ này, chạy thôi Vệ =)))
2025-03-25
1
Nạn nhân của gà🫰🏻
Sát thương chí mạng nhất là khi nói sự thật trc mặt ngkh đó...🥹
2025-05-01
1
Nạn nhân của gà🫰🏻
:)) ảnh cx ít có ác lắm
2025-05-01
1