[ BH - ĐN NARUTO ] Em Là Hoa Hồng Trắng.
Bông Hồng #4
Kakashi nghe câu trả lời từ Hiruzen mà nhất thời ngơ ra, như thể não bộ cần thêm thời gian để xử lý thông tin. Đôi vai anh khẽ giật nhẹ, bàn tay vẫn đặt trên cuốn sách nhưng không lật thêm trang nào nữa.
Gương mặt bình thản vốn không có nhiều biểu cảm, vậy mà giờ đây, dù bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, vẫn có thể cảm nhận được sự méo mó đầy bất lực.
Anh chớp mắt vài lần, quay sang nhìn Kaizuki, rồi lại nhìn Hiruzen, như đang thầm hỏi.
#Hatake Kakashi
Ngài. . Nghiêm túc chứ?
#Sarutobi Hiruzen
Ta nghiêm túc… Đây không phải chuyện có thể đùa cợt.
Hiruzen hơi nghiêng người, giọng nói trầm thấp vang lên trong thì thầm, chỉ đủ để Kakashi nghe thấy. Nội dung lời nói khiến Kakashi càng thêm sững sờ, bàn tay khẽ siết chặt cuốn sách như muốn tìm chút điểm tựa giữa tình huống khó đỡ này.
Ở phía đối diện, Kaizuki lặng lẽ quan sát hai người đàn ông trước mặt. Đôi mắt cô bé ánh lên một tia khó hiểu, hoặc có lẽ là thích thú trước phản ứng của họ.
Nhìn biểu cảm méo mó qua chiếc mặt nạ của Kakashi, cô bé nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, như đang suy nghĩ điều gì đó.
#Uzumaki Kaizuki
. .”Bộ lạ lắm hả?. .”
Kakashi khẽ hắng giọng, ánh mắt vẫn còn đôi chút mông lung sau lời thì thầm của Hiruzen.
Cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói pha lẫn chút bất lực:
#Hatake Kakashi
Thôi… được rồi. Tôi sẽ quản lý cho con bé.
Kakashi khẽ thở dài, như thể chấp nhận số phận. Anh gấp cuốn sách lại, rồi quay sang nhìn cô bé chỉ vỏn vẹn sáu, bảy tuổi trước mắt.
Dù còn nhỏ, nhưng ánh mắt Kaizuki lại sắc sảo và điềm tĩnh hơn nhiều so với lứa tuổi. Điều đó khiến Kakashi có chút cảnh giác, nhưng anh không thể hiện ra ngoài.
Bước tới gần cô bé, anh cúi xuống đôi chút, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
#Hatake Kakashi
Bây giờ em sẽ làm nhiệm vụ. Em có thể về chuẩn bị đồ chứ?
#Uzumaki Kaizuki
Vâng, được ạ.
Kakashi khẽ bước đến, dừng lại ngay sau Kaizuki. Dù không nói gì thêm, nhưng động tác và ánh mắt của anh đã thể hiện rõ ý định.
#Uzumaki Kaizuki
. .Anh- Có muốn đi cùng không ạ?
Kakashi nghe được câu nói của Kaizuki, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng phía sau lớp mặt nạ, khóe môi anh khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên tia vui mừng hiếm hoi.
Anh khẽ gật đầu, như một sự công nhận, cũng như một lời cảm ơn ngầm dành cho cô bé. Dù mới chỉ sáu, bảy tuổi, nhưng dường như cô hiểu chuyện hơn anh tưởng.
Comments