[Murad X Tulen] Vũ Lộ Khúc.
Chương 5: Cảm giác.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu không chỉ biết nói mà còn biết nhiều thứ lắm đó!
Tulen
/Nhìn sang Cố Hy/ Nó có thể bảo vệ ta được sao?
Cố Hy mỉm cười không đáp chỉ lặng nhìn Tiểu Miêu trong tay Tulen, mèo con dời mắt sang liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của người nọ. Lời không nói ra cũng đủ khiến Tiểu Miêu hiểu được Cố Hy muốn nó làm gì.
Tiểu Miêu mang đôi mắt xanh lam lấp lánh nhìn sang Tulen, bộ râu mèo khẽ rung nhẹ.
Tiểu Miêu
Nếu chủ nhân không tin ta, vậy thì ta biểu diễn một chút cho ngài xem.
Tulen
Cũng được! /Gật đầu/
Phút chốc, Tiểu Miêu trong tay Tulen bị ánh sáng bao trùm, cả thân mèo nhỏ bỗng lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng ấy không quá chói mắt, trái lại dịu dàng tựa ánh trăng đầu đông. Lớp lông trên thân Tiểu Miêu thay đổi, đôi mắt tròn xoe khẽ nhắm lại, hoàn toàn thả lỏng.
Ánh sáng dần mờ nhạt, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc trắng phơ như tuyết. Đôi mắt của đứa trẻ khẽ mở hiện ra màu xanh lam lấp lánh như viên ngọc, vừa tinh nghịch vừa ngơ ngác, khiến ai cũng muốn ôm vào lòng.
Chẳng hiểu vì sao, Tulen lại bất giác vươn tay về phía đứa trẻ, như thể muốn ôm chặt lấy đối phương. Tiểu Miêu lơ lửng giữa không trung trông thấy cảnh ấy liền nhảy vút xuống, lao thẳng vào vòng tay của y. Một giọng nói mềm mại, đáng yêu vang lên:
Tiểu Miêu
Hình hài này của Tiểu Miêu, ngài có thích không?
Tulen
Nhìn ngươi rất đáng yêu!
Thượng Tiên - Cố Hy
*Mỉm cười* Xem ra, dù ngươi có mất trí nhớ vẫn không thay đổi gì.
Thượng Tiên - Cố Hy
Vẫn yêu thích những thứ nhỏ xíu, đáng yêu.
Tulen
*Cười ngượng ngùng* Ta của trước đó từng như vậy sao?
Thượng Tiên - Cố Hy
/Gật đầu/ Cũng không biết nên giải thích làm sao! Nhưng mà ngươi của lúc đó nhìn lạnh lùng, quyết đoán.
Thượng Tiên - Cố Hy
Cơ mà khi thấy thứ nhỏ nhắn, đáng yêu lại không kìm lòng mà chạm vào.
Tulen
/Xoa nhẹ mái tóc trắng của Tiểu Miêu/ *Mỉm cười* Chắc có lẽ khi đó ta đang tìm kiếm cảm giác nào đó để an ủi bản thân.
Thượng Tiên - Cố Hy
Ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân ngươi lúc đó là như thế sao?
Tulen
/Gật đầu, ngước mắt nhìn bầu trời dần chuyển màu/ Không hiểu sao từ lúc ta mất trí nhớ đến bây giờ, trong lòng ta luôn cảm thấy nặng nề khó tả.
Tulen
Cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn khi gặp người tên Murad kia.
Thượng Tiên - Cố Hy
Nặng nề sao?
Thượng Tiên - Cố Hy
Có thể trong quá khứ đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người các ngươi.
Thượng Tiên - Cố Hy
Cho nên mới khiến ngươi cảm thấy nặng nề trong lòng.
Tulen
/Khẽ thở dài/ Có lẽ là vậy!
Tulen
Nhưng nó quá... chân thật! /Nói nhỏ/
Thượng Tiên - Cố Hy
Sao vậy? /Nhìn Tulen/
Tulen
/Lắc đầu/ Không có gì, chỉ là ta suy nghĩ một số chuyện thôi!
Thượng Tiên - Cố Hy
*Mỉm cười* Tulen!
Tulen
/Nhìn sang Cố Hy/ Ngài có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Thượng Tiên - Cố Hy
Đưa tay ra đây!
Tulen mang vẻ mặt ngoài nghi nhìn Cố Hy rất lâu mới chầm chậm chìa tay ra, khuôn mặt của người trước mặt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng lẫn nụ cười ấm áp.
Trong lúc lơ đãng, bàn tay Tulen cảm nhận được có thứ gì đó trên tay mình, y dời ánh mắt nhìn xuống lòng bàn tay. Một chiếc túi gấm màu xanh nhạt xuất hiện trên tay, biểu cảm từ nghi hoặc của Tulen phút chốc chuyển sang ngạc nhiên.
Thượng Tiên - Cố Hy
Một vài dược liệu giúp ngươi trên đường dài. Ngươi nhận lấy đi, ta nghĩ nó sẽ có ích cho ngươi trong tình huống nguy cấp!
Tulen
/Lắc đầu/ Ta không thể nhận được, ngài đã giúp ta quá nhiều rồi!
Thượng Tiên - Cố Hy
/Xua tay/ Ngươi cứ xem đây là món quà. Cứ nhận lấy đi!
Tulen
/Dán mắt vào chiếc túi gấm trong tay/ Ta... ta thật sự không biết nên cảm ơn ngài như thế nào!
Thượng Tiên - Cố Hy
/Vỗ vai Tulen/ Ta chỉ mong ngươi sớm tìm lại được ký ức, nếu ngươi nhớ lại được mọi thứ thì chúng ta mới có thể đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng được!
Tulen
Được, ta sẽ cố gắng!
Thượng Tiên - Cố Hy
*Mỉm cười* Đừng làm quá sức mình! Sức khỏe là quan trọng nhất!
Đúng lúc này, tiếng bước chân chầm chậm tiến đến chỗ họ. Cố Hy không nhìn sang cũng đoán được người nào đang đến chỗ họ, y thu tay hướng tầm mắt nhìn khung cảnh sáng sớm của khu rừng nhẹ giọng bảo rằng.
Thượng Tiên - Cố Hy
Đến đúng lúc lắm!
Thượng Tiên - Cố Hy
Ta giao lại Tulen cho ngươi chăm sóc. Vì vậy, ta không mong ngươi điều gì hết!
Thượng Tiên - Cố Hy
Lời thì ta đã nói hết vào ngày hôm qua!
???
/Ngừng bước/ Đa tạ Thượng tiên đã cứu Tulen. Ơn này sau này ta sẽ thay y trả giúp.
Thượng Tiên - Cố Hy
/Lắc đầu/ Chỉ cần Tulen có thể nhớ lại quá khứ và đưa hung thủ ra ánh sáng thì đã giúp ta rồi!
???
Thượng tiên thật có lòng chính trực và nhân hậu.
Thượng Tiên - Cố Hy
*Mỉm cười* /Nghiêng đầu nhìn người nọ/ Thời gian không còn sớm nữa!
Comments