[ Văn Nghiêm Văn] Vợ Nhỏ Của Lưu Tổng
Chap 4 Mua sắm
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
/ Ngơ/
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
/ giật mình+ đỏ mặt/ à hả đồ của anh này
Lưu Diệu Văn_Anh
Cảm ơn cậu ❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
K..không có gì/ chạy lại giường/
Lưu Diệu Văn_Anh
/ nhếch mép/
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
*Người gì đâu mà cái body đẹp dữ vậy tròi*suy nghĩ
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
*Múi nào ra múi đấy lại còn đẹp trai nữa ai mà chịu cho nổi*
Lưu Diệu Văn_Anh
Nghĩ gì mà cười dữ vậy ❄
Anh thay đồ xong ra ngoài thì thấy cậu ngồi suy nghĩ gì đó rồi tự cười tủm tỉm nên mới lại hỏi
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
A... không có gì không có gì đâu / xua tay cười trừ/
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Trễ rồi tôi đi ngủ trước đây/nằm xuống trùm chăn lại/
Thấy vậy thì Anh cũng không hỏi nữa mà nằm xuống cạnh cậu
Nằm khoảng 10p sau cậu ngủ rồi còn Anh thì chưa vẫn nằm đấy xem điện thoại đang lướt Weibo thì bỗng có 1 cánh tay ôm mình quay sang mới thấy đó là cậu
Cậu ôm chặt lấy Anh không buông muốn đẩy ra nhưng không nỡ đành để cậu ôm ngủ tới sáng luôn
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trước
Cậu thấy mình đang nằm trong lòng ôm Anh ngủ
Định rời khỏi người Anh nhưng ngước lên lỡ va vào khuôn mặt quá ư là đẹp trai của Anh
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
*Đẹp trai quá*
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
/ngắm Anh/
Định đưa tay chạm vào khuôn mặt anh thì Anh mở mắt làm cậu rụt tay lại bất giác đỏ mặt
Lưu Diệu Văn_Anh
Ngắm đủ chưa❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
À ờ đủ rồi thôi tôi đi vscn trước/ chuồn/
Lật đật cậu chạy vào nhà tắm và nhìn mình trong gương
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Trời ơi Nghiêm Hạo Tường ngại quá đi/ xấu hổ/
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
ờ tôi xong rồi anh vào vscn đi
Anh vào trong vscn còn cậu thì xuống bếp ăn sáng
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Bác quản gia ơi có bữa sáng chưa ạ
Quản Gia
À cậu đợi tôi dọn ra liền
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Để con phụ bác
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Không có gì đâu ạ
Quản gia và cậu dọn đồ ăn ra bàn đúng lúc Lưu Diệu Văn đi xuống
Quản Gia
Mời thiếu gia vào dùng bữa sáng/cung kính/
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Anh ăn ngon miệng/chuẩn bị ăn/
Lưu Diệu Văn_Anh
Ừm cậu cũng vậy❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
/ nhìn anh/
Lưu Diệu Văn_Anh
Sao không ăn đi nhìn tôi làm gì❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Anh động đũa đi anh không động làm sao tôi dám chứ/ bĩu môi/
Lưu Diệu Văn_Anh
Ờ❄/ *cx dễ thương*nghĩ thầm/
Anh liền cầm đũa gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng nhai lúc đó cậu mới dám ăn
Cậu ăn rất ngon miệng ăn đến hai má phồng to lên khiến ai kia nhìn không chớp mắt
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
/ cảm giác có ai nhìn mình liền ngước lên/
Lưu Diệu Văn_Anh
/ Quay chỗ khác/
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Sao anh không ăn đi nhìn tôi làm gì
Lưu Diệu Văn_Anh
Không gì đâu ăn đi❄
Lưu Diệu Văn_Anh
Người đâu❄
Lưu Diệu Văn_Anh
Pha cho tôi 1 ly cafe❄
5p sau ly cafe được mang ra cho Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/uống 1 ngụm/
Lưu Diệu Văn_Anh
Ăn xong tôi đưa cậu đi mua sắm❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Sao lại đưa tôi đi
Lưu Diệu Văn_Anh
Chứ không lẽ để cậu mặc áo sơ mi này đến ngày này qua tháng nọ❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
/ nhìn xuống+ đỏ mặt/c..cũng được
Lưu Diệu Văn_Anh
Từ này xưng em cấm cậu xưng tôi ❄
Lưu Diệu Văn_Anh
Nếu gọi sai thì cậu bị phạt rõ chưa❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Vâng tôi....
Lưu Diệu Văn_Anh
Hửm/ nhếch mày/
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
À em biết rồi
Hai người ăn xong liền lên lầu thay đồ đi đến TTTM
15p chiếc siêu xe đậu ngay trong bãi đậu xe của TTTM lớn nhất Bắc Kinh
Cậu thì lần đầu vào những cái TTTM lớn nên hơi rụt rè chỉ đi theo sau Anh như cái đuôi nhỏ mà thôi
Lưu Diệu Văn_Anh
/Đột nhiên dừng lại/
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
/ tông trúng lưng hắn/uida
Lưu Diệu Văn_Anh
/ Quay lại sau/có sao không ❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
không sao mà tự nhiên anh dừng lại vậy/ vẫn còn xoa trán/
Lưu Diệu Văn_Anh
Không gì thích dừng lại vậy đó❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
'ngang ngược' nói nhỏ
Lưu Diệu Văn_Anh
Tôi nghe đấy nhá ❄
Lưu Diệu Văn_Anh
Đi mau lên❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
vâng
Anh đi trước cậu đi sau nhưng thấy cậu đi lâu nên Anh nắm tay cậu đi cho nhanh
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
/ nhìn tay Anh đang nắm lấy tay mình/
quằn 1 hồi thì hai người cũng lên đến khu quần áo
Lưu Diệu Văn_Anh
Thích bộ nào cứ lấy đi❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Ờ ừm
Cậu đi xung quanh khu quần áo nhưng chẳng ưng đuợc cái nào tại vì nó đắt mà cậu lại sợ tốn tiền nên không dám lấy
Lưu Diệu Văn_Anh
Sao không lựa đồ đi đứng đấy làm gì❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Ko biết chọn cái nào hết
Lưu Diệu Văn_Anh
Đại đại đi❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Nhưng mà nó đắt quá em sợ tốn tiền/ cúi đầu/
Lưu Diệu Văn_Anh
Tôi trả ❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Nhưng.... / bị ngắt lời/
Lưu Diệu Văn_Anh
Nếu cậu không lựa thì để tôi❄
Anh lựa đồ cho cậu nhiều đến nổi mà cậu thấy chống mặt
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
s..sao nhiều dữ vậy
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
Tốn tiền anh lắm
Lưu Diệu Văn_Anh
Tiền tôi tôi trả❄
Lưu Diệu Văn_Anh
Không phải lo tiền tôi lo cho cậu cả đời còn không hết nói chi mấy bộ đồ này❄
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
/ sốc vì độ giàu/
Lưu Diệu Văn_Anh
Tính tiền đi ❄
Quần chúng
Thu ngân: Vâng của Lưu Tổng hết 4 triệu NDT
4.000.000 Nhân dân tệ bằng
14.101.469.370,78 Đồng(tiền vn)
Quần chúng
Thu ngân:Lưu Tổng muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ
Lưu Diệu Văn_Anh
Quẹt❄/ đưa thẻ /
Quần chúng
Thu ngân: cảm ơn ngài thẻ của ngài đây/ đưa lại thẻ/
Lưu Diệu Văn_Anh
Gói hết lại mang đến Lưu Gia ❄
Quần chúng
Thu Ngân: chào Lưu Tổng/ cúi đầu/
Lưu Diệu Văn_Anh
Đi❄/ kéo cậu/
Nghiêm Hạo Tường_ Cậu
*Người giàu thường tiêu tiền phung phí như vậy sao ta*suy nghĩ
Comments
Linh Bui
aaaaaaaaaaaaa
2025-08-03
0
Linh Bui
aaaaaaa đẹp quáaaaaaaaaaaaa
2025-08-03
0