[ VănHiên] Niềm Hi Vọng Mong Manh
Chương 4: Tuy xa mà gần
Tống Á Hiên - Cậu
Mệt chết được! /thở hỗn hển/
Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng cậu cũng đến rồi/ chạy lại chỗ cậu/
Lưu Diệu Văn - Anh
Đúng là sao chổi mà! Lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác / liếc cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Chứ không phải cậu không cho em ấy đi chung à / vừa đi tới vừa nói/
Tuy Á Hiên và Hạo Tường là anh em ruột nhưng một người ở với mẹ lớn và một người bị thất lạc cùng mẹ nên họ không nhận ra nhau là anh em
Hạ Tuấn Lâm
Đúng đấy! / liếc Văn/
Hạ Tuấn Lâm
Ủa mà anh xía vô làm gì đồ nhiều chuyện /nhìn Hạo Tường/
Nghiêm Hạo Tường
Tôi thích ! / kênh cái mặt/
Lưu Diệu Văn - Anh
Thôi hai người cứ như ch* với mèo / nhìn hai người/
Lưu Diệu Văn - Anh
Vào lớp đi ! Không trễ bây giờ
Hạ Tuấn Lâm
Tụi mình lên lớp thôi Hiên nhi / khoác vai cậu/
Tống Á Hiên - Cậu
À.. ùm / gật đầu/
Nghiêm Hạo Tường
Thôi tụi mình cũng lên lớp thôi /khoác vai anh/
Hạ Tuấn Lâm
Hai người đợi em có lâu không/ vừa bước ra /
Lưu Diệu Văn - Anh
Chắc tại có người chậm chạp khiến em chậm theo chứ gì /xỉa xói cậu/
Tống Á Hiên - Cậu
Tôi .. đâu có /run rẩy nhìn anh mà nói/
Nghiêm Hạo Tường
Thôi bỏ qua đi!
Nghiêm Hạo Tường
Trước giờ tôi chưa qua nhà cậu, nay tôi qua chơi được không? /nói anh/
Lưu Diệu Văn - Anh
Tùy cậu! / ❄️/
Hạ Tuấn Lâm
Anh cho Hiên đi về chung với mình nha / năn nỉ/
Lưu Diệu Văn - Anh
Không bao giờ! Em đừng có xin giùm cậu ta / hơi cáu/
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy không cho vậy em về chung với tôi đi / nắm tay Á Hiên kéo đi/
Tống Á Hiên - Cậu
Ơ... Cậu Nghiêm / ngơ ngác/
Lưu Diệu Văn - Anh
/ Ngó lơ/
Tống Á Hiên - Cậu
Cảm ơn Cậu Nghiêm cho tôi đi chung xe nha / cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường
Không có gì đâu / xoa đầu cậu/
Tống Á Hiên - Cậu
/ ngạc nhiên vì hành động ấy/
Nghiêm Hạo Tường
Đợi anh chút / xuống xe trước/
Nghiêm Hạo Tường
/ vòng qua chỗ cậu, mở cửa xe cho cậu/
Tống Á Hiên - Cậu
Cảm ơn cậu Nghiêm / hơi bất ngờ/
Lưu Diệu Văn - Anh
Ngứa con mắt! / bước tới và nói/
Hạ Tuấn Lâm
Giả tạo quá ! / ý nói Hạo Tường/
Nghiêm Hạo Tường
Vậy á hả? Vậy để bữa nào tôi giả tạo với em nha / trả lời lại Tuấn Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Thôi nghỉ khoẻ đi, tôi không cần / đi lại Á Hiên/
Lưu Diệu Văn - Anh
Vô nhà đi /❄️/
Tống Á Hiên - Cậu
Dạ /cúi đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Đi vô nhà thôi / dắt tay Hiên /
Nghiêm Hạo Tường
Vô thì vô, ít nhất tôi là khách cậu cũng phải lịch sự chút chứ / nói Văn/
Lưu Diệu Văn - Anh
Rồi có vào không / 🤨/
Mẹ Nghiêm và Hiên
Cậu ấy nhìn thật quen thuộc /thấy Nghiêm và nói thầm/
Bà lén nhìn từ trong nhà bếp ra và thấy Nghiêm đi với Á Hiên nên mới nhìn kĩ
Chú 3
Cậu ấy là con bà đấy bà 2 à / bước lại gần bà và cũng nói thầm/
Mẹ Nghiêm và Hiên
Thật sao ? / xúc động/
Mẹ Nghiêm và Hiên
Giờ tôi rất muốn ra ôm nó 1 cái và nói " mẹ là mẹ của con " nhưng chắc không được đâu / nước mắt tuôn trào/
Giong bà bắt đầu nghẹn đi rồi từ từ quay đầu không dám nhìn tiếp
Một người con mình dứt ruột đẻ ra mà giờ lại không thể nhận con có người mẹ nào chịu nổi. Để xem tình mẫu tử có thể gắn kế được 2 người không
Con nhỏ tác giả
Lâu ngày không lên chuyện nhưng khi vô lại vẫn chưa thấy tiến triển gì
Con nhỏ tác giả
+1 máy buồn vì ít người đọc
Comments