chap 4

Mối quan hệ giữa May và Fay không có một định nghĩa rõ ràng.
Họ không phải người yêu, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là bạn.
Họ không hứa hẹn điều gì với nhau, nhưng mỗi ngày đều muốn gặp mặt.
Họ không nhắn tin suốt cả ngày, nhưng mỗi khi mở điện thoại, tin nhắn đầu tiên xuất hiện luôn là từ đối phương.
_______
Một buổi sáng sớm, khi May còn đang vùi mình trong chăn, điện thoại rung lên.
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
💬Xuống nhà đi
May nhíu mày, mắt vẫn chưa mở hết. Cô lười biếng kéo chăn lên che mặt, định phớt lờ, nhưng ngay sau đó...
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
💬Nếu cậu không xuống, tớ sẽ bấm chuông đến khi nào cậu chịu xuống thì thôi.
May giật mình ngồi bật dậy. Cô không muốn bị hàng xóm nhìn với ánh mắt khó hiểu chỉ vì ai đó thích chơi trò phá giấc ngủ của người khác.
Mấy phút sau, cô xuống nhà trong bộ đồ ngủ, tóc tai rối bù, mắt còn ngái ngủ.
Fay đứng trước cổng, tay cầm hai ly cà phê nóng, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Chào buổi sáng
May khoanh tay trước ngực, nhìn Fay đầy nghi ngờ
May Yada
May Yada
Cậu rảnh lắm à?
Fay nhún vai, đưa một ly cà phê cho May.
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Tớ chỉ muốn bắt đầu ngày mới cùng cậu thôi.
May cầm lấy ly cà phê, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, nhưng cô không nói gì.
Fay nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như đang mong chờ điều gì đó.
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Cậu không cảm động sao?
May thở dài, đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm
May Yada
May Yada
Cậu làm thế này với tất cả mọi người sao?
Fay bật cười, tiến lại gần, khoản cách giữa hai người giờ đây chỉ còn cm
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Không đâu. Chỉ với cậu thôi
Tim May bỗng lỡ một nhịp
______
Từ ngày hôm đó, Fay gần như trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của May.
Họ cùng nhau ăn sáng, cùng đi dạo buổi tối, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Fay có một cách riêng để len lỏi vào cuộc sống của người khác—tự nhiên, không gượng ép, nhưng lại khiến người ta khó lòng từ chối.
May Yada
May Yada
Cậu không thấy phiền sao?
Một lần, May đã hỏi như vậy
Fay cười, đáp lại đầy chắc chắn
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Không
May Yada
May Yada
Nhưng mà... tại sao lại là tớ?
Fay im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Vì tớ thích cảm giác ở cạnh cậu
Fay luôn như vậy—thẳng thắn, không vòng vo, cũng không che giấu cảm xúc của mình.
Trong khi May vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho những cảm xúc của bản thân, thì Fay đã sớm chấp nhận nó mà không chút do dự.
_______
Một ngày nọ, Fay kéo May đến một cửa hàng tranh nhỏ trong thành phố.
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Cậu có biết vẽ không?/cầm hai cây cọ/
May Yada
May Yada
Có một chút/gật đầu/
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Vậy vẽ một bức tranh về tớ đi/cười rạng rỡ/
May Yada
May Yada
Tại sao lại là cậu? /nhướng mày/
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Vì tớ muốn biết trong mắt cậu, tớ trong như thế nào/chớp mắt/
May không từ chối. Cô cầm lấy cọ vẽ, chăm chú quan sát Fay.
Người trước mặt cô là một cô gái mang nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, đôi mắt luôn tràn đầy sức sống, dáng vẻ lúc nào cũng tự do như một cơn gió không thể bị trói buộc.
May bắt đầu phác thảo.
Từng đường nét dần hiện ra trên tờ giấy trắng—mái tóc bồng bềnh của Fay, ánh mắt long lanh, nụ cười mang theo sự ấm áp mà May chưa từng tìm thấy ở ai khác.
Sau gần một giờ, bức tranh hoàn thành.
Fay cúi xuống nhìn, ánh mắt tràn đầy thích thú.
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Cậu vẽ đẹp thật đấy /ngước lên, mỉm cười/
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
Cậu biết không, trong mắt cậu, tớ trông đẹp hơn tớ nghĩ rất nhiều.
May bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cô quay mặt đi, giả vờ bận rộn thu dọn dụng cụ vẽ.
Fay nhìn cô, khẽ cười, không nói gì thêm.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, May cảm thấy có thứ gì đó rất đặc biệt giữa hai người.
_________
Buổi tối hôm đó, khi nằm trên giường, May lướt qua những tin nhắn cũ của Fay.
Rồi cô dừng lại ở một tin nhắn từ vài ngày trước...
Fay Kunyaphat
Fay Kunyaphat
💬Cậu đã bao giờ thử thả thích bằng cảm xúc chưa?
May không trả lời tin nhắn đó vào lúc ấy, nhưng bây giờ, cô chợt hiểu Fay muốn nói gì.
Fay là một cơn gió tự do.
Còn May, có lẽ, đã vô thức muốn nắm lấy cơn gió ấy.
Tình cảm của họ, giống như một bức tranh đang được vẽ dở—tươi sáng, rực rỡ, nhưng cũng có những đường nét chưa rõ ràng.
Họ không biết rằng, những gam màu rực rỡ này rồi sẽ bị bao phủ bởi những sắc tối mịt mù của đau thương.
__________
End
tác giả nè
tác giả nè
chap sau chuỗi ngày ngược

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play