#5 - Cúp Điện Giữa Khuya

Đức Duy đi ra ngoài cũng hơn ba tiếng, nhưng vẫn chưa thấy về
Cứ mỗi phút trôi qua là Quang Anh lại lú đầu ra cửa xem, nhưng không thấy bóng dáng của người nào lướt ngang
Trong căn nhà rộng lớn, chỉ có một mình em - như đang bị thu nhỏ dần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngáp// oáp..chán quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh ta làm gì mà đi lâu dữ vậy?
Đúng lúc đó, cơn đói lại nhào tới. Khiến em không kìm được mà đi vào bếp lục lọi đồ ăn
Tìm thấy một túi bánh quy nhỏ trong ngăn tủ lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
của ai vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhìn ngon quá à..nên ăn không ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà mình người ở ké..được người ta nuôi mà còn tuỳ tiện nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
má mà biết chắc đánh chết
Thế thôi, em đóng cửa tủ lạnh lại
Uống tạm miếng nước rồi lon ton chạy lên phòng khách
Lát sau, phía ngoài có tiếng bước chân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi vào// ê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngước nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đồ ăn này, đói chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đói..muốn chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy ăn đi, có gì tối đói nữa thì tính sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh mua gì nhiều quá vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sợ mua một món, không hợp khẩu vị của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nên tiện tay ghé vài chỗ mua thêm, cái nào thấy ăn được thì ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn nha
Em lấy từng món trong bịch ra, rồi ăn từng miếng
Nhưng chỉ ăn được một món duy nhất, với ly trà đào là hết
Còn lại, em đẩy sang một bên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi không thích bánh rán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy còn mì xào hải sản đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không, tôi dị ứng với mấy con tôm mực lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh ăn đi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không, anh nói rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em nghĩ cách nào nuốt hết đống này đi
Cậu ngồi đối diện, chống nạnh nhìn em, môi nhếch nhẹ như đang đẩy em rơi vào tình huống khó xử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đã nói là không ăn được mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cố ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi đã bảo là không rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao kén ăn thế nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không phải kén.. nhưng tôi bị ngán với dị ứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
điều đó anh phải hiểu khi đang làm người mẹ thứ hai của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ờ..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gì? ai mẹ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh chứ ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không phải sáng anh nói là anh thay mẹ tôi chăm sóc tôi sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thì cũng được tính là "mẹ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con trai, không phải gái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy tôi gọi anh là ba
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
già thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gọi bình thường được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chỉ là chăm sóc vài thời gian thôi, anh đâu có nuôi cả đời được..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thì đúng rồi, nhưng tôi cũng có thể đổi cách gọi trong thời gian đó mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng, anh nói là cứ gọi như bình thường đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ờ vậy thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng còn đống đồ ăn này.. tôi không ăn hết đâu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thế thôi, tôi lên phòng trước nhá
Quang Anh đứng dậy, dọn xong túi đồ ăn vừa nãy của em, bỏ vào sọt rác rồi phóng thẳng lên lầu
Trên bàn lúc này chỉ còn hai món duy nhất, nhưng cũng là món cậu không ưng
Cậu ngồi xuống, cố gắng ăn hết - mặc dù nó dở tệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
biết vậy nãy đừng mua hai thứ này 💢
.
.
Đêm đó, nhà cúp điện thật
Ban đầu, em nằm trong phòng cứ ngỡ là Đức Duy lại trêu, nên bật đèn flash trong điện thoại lên, mò xuống tầng dưới để chửi cậu ta một trận
Nhưng đến gần công tắc cầu dao, em thấy không có ai, công tắc vẫn đang mở, nhưng nhà lại không có tí ánh đèn
Thấy vậy..chân em run lên, một mạch bỏ thẳng lên phòng
Không phải phòng em, mà là phòng của Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//định gõ cửa// giờ này có làm phiền anh ta không nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng..cúp điện như thế mình không dám ngủ
Đơ ra vài giây, tiếng gió mạnh bên ngoài khiến em tưởng tiếng của vong, tay đập đập vào cửa phòng cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy oi..
RẦM RẦM
Cậu bị đánh thức, bật dậy đi ra mở cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh hả //nheo mắt nhìn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
làm cái gì giờ này chưa ngủ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi không dám ngủ một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không dám ngủ một mình á? chứ đêm hôm qua vẫn còn ngủ được mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thì hôm qua không có cúp điện, tôi vẫn có thể bật đèn sáng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng hôm nay không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy giờ nhóc tính làm sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh giúp tôi đi, đừng cho tôi sợ ma nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
làm gì cho tôi được ngủ với một chỗ sáng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhóc mò ra ngoài ngủ đi, trăng nay sáng lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không sợ gì nữa rồi //trêu em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giỡn mặt hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng tôi không giỡn đâu đấy, tôi không thích bị mất ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hay anh qua phòng tôi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
trông tôi đến khi ngủ say đi, rồi anh về lại phòng của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gì? em bảo gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đêm khuya thích hành người ta hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có ý đó mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi mà //mếu, nũng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi được rồi, đi.
Em chưa kịp nói gì, Đức Duy đã nắm nhẹ cổ tay kéo về phòng em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nằm xuống giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng có bỏ tôi nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không bỏ
Cậu ngồi trên giường, bên cạnh em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà anh hỏi thật, sao mẹ em nuôi nổi em thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh nói vậy là sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
kén ăn, quậy phá, lằng nhằng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không biết sau này, ai cưới được em nữa, chắc hẳn người đó khổ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có đâu nha, tôi ngoan mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ, ngoan rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà này, Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
làm sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh tắt cái đèn flash trên máy của anh đi, nó sáng quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không phải em sợ à? anh bật lên cho sáng theo ý em vừa nãy đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giờ không sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tắt flash// thay đổi thất thường ghê nhỉ
Em bắt đầu rơi vào trạng thái buồn ngủ, mỗi câu nói ra cũng đều như mơ hồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chắc tại có anh bên cạnh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn em// vậy à
Lúc này, mắt em chớp mở chớp mở, rồi dần dần đi sâu vào giấc
Cũng không nghĩ là em ngủ nhanh như vậy, nhưng cũng đỡ cho cậu, không cần phải ngồi chăm suốt đêm
.
.
.
Hot

Comments

Tớ tệ mà đúng không?!!!

Tớ tệ mà đúng không?!!!

Làm mình làm mẩy Á Rhy

2025-04-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play