Chap 4: Cảm Giác Lạ

Em bước nhanh ra khỏi quán cà phê, cố gắng lờ đi tiếng cười đầy thích thú của Đăng Dương vang lên sau lưng.
Em không hiểu nổi tên này rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng lúc nào cũng trêu chọc em, nhưng lại có lúc dịu dàng đến khó tin.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình điên rồi hay sao mà lại cảm thấy tim đập nhanh chứ?! //lẩm bẩm//
Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận một điều: Đăng Dương đang dần trở thành một sự hiện diện đặc biệt trong cuộc sống của cậu.
T
U
A
Sáng hôm sau..
Hùng đến trường sớm hơn thường lệ. Em định lên thư viện để tìm chút không gian yên tĩnh.
Nhưng ngay khi bước vào, cậu lại nhìn thấy Đăng Dương đã ngồi sẵn ở một góc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*lại là cái tên này*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn thấy em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc con, lại đây đi //vẩy tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ hôm qua ai vừa gọi tao là "anh" nhỉ? //cười khẩy//
Em tức đến mức muốn đập sách vào mặt hắn. Nhưng vì đang trong thư viện, em đành nén giận, miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chống cằm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn chằm chằm vào em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao dạo này né tao dữ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai thèm né cậu?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy à? //nhướng mày, vẻ mặt như đang dò xét phản ứng của cậu//
Em quay mặt đi, nhưng trong lòng lại rối bời. Em không hiểu tại sao mình cứ bị cuốn vào vòng xoáy của tên này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Hùng quay lại, thấy An đang đi về phía mình với nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay khi thấy Đăng Dương ngồi đó, An khựng lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cậu… ngồi chung với Đăng Dương à!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có vấn đề gì à? //giọng lười biếng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nuốt nước bọt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//liếc nhìn em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“cậu có bị hắn doạ gì không đấy?” //thì thầm với em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“không, chỉ là…”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“haizz tớ cũng không biết saoo”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“đừng dính dáng tới hắn ta nhiều quá, cậu biết hắn nổi tiếng thế nào rồi mà”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ờ ừm…”
Em biết chứ, nhưng tại sao em lại không thể tránh xa hắn ta được?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn em đầy suy tư//
Sau cuộc nói chuyện với An, em cố gắng giữ khoảng cách với hắn.
Em tự nhủ rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là "kẻ thù không đội trời chung", không thể có gì hơn được.
Nhưng lý trí nói một chuyện, còn trái tim lại không nghe theo…
Mỗi lần vô tình chạm mặt Dương trong hành lang, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp.
Em cảm thấy bực bội với chính mình vì phản ứng kì lạ này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình làm sao thế này chứ? //lẩm bẩm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắc đầu cố gắng xua tan đi suy nghĩ ấy//
—————————
Trưa
Em ngồi ở căn-tin cùng An, Hào và Đức Duy.
Nhưng cậu cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đang đứng dựa vào bức tường gần đó, nhìn cậu với ánh mắt thích thú//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn lại nhìn qua đây… //thở dài//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hùng, cậu thực sự có chuyện gì với hắn à? //nghiêm túc hỏi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không!
Em đáp nhanh đến mức chính em cũng cảm thấy hơi đáng ngờ.
Cả ba người bạn nhìn nhau đầy hoài nghi, nhưng không ai nói gì thêm…
—————————
T
U
A
Sau giờ học, Hùng cố tình đi đường vòng để tránh chạm mặt Đăng Dương.
Nhưng khi vừa rẽ vào con đường phía sau trường, cậu giật mình khi thấy Dương đã đứng đó từ bao giờ, như thể đã đoán trước được hành động của cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trốn tao à? //nhướng mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai thèm?! //cố giữ bình tĩnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xích lại gần hơn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao? Dạo này mày chẳng buồn gây sự với tao nữa, lại còn tránh mặt tao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Định phủi sạch quan hệ luôn à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lùi lại một bước//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
G-giữa chúng ta có quan hệ gì đâu mà phải phủi sạch…? //cảnh giác//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại 1 giây//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ nhỉ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà…
Hắn bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ tay Hùng kéo lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thì không nghĩ vậy đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//trợn mắt nhìn hắn, tim đập thình thịch//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-cậu…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu làm gì vậy?!
Dương cúi xuống, ghé sát vào tai Hùng, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc con, tao có nói là sẽ để mày đi dễ dàng chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nuốt khan//
Cậu bỗng nhận ra, dù có muốn hay không… cậu cũng không thể chạy trốn khỏi Đăng Dương được nữa.
Sau lần chạm trán hôm đó, Hùng cảm thấy có gì đó rất sai sai.
Cậu luôn tự nhủ rằng giữa mình và Đăng Dương không có bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng hắn cứ như một cái bóng, xuất hiện ở khắp mọi nơi cậu đi.
Buổi sáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước vào lớp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//dựa vào bàn cuối lớp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bình thản nhìn cậu//
T
U
A
Buổi trưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi ăn cùng mấy nhỏ bạn ở căn tin//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lặng lẽ xuất hiện ở chiếc bàn gần đó//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch môi nhìn cậu//
T
U
A
Buổi chiều
Lúc cậu ra sân bóng rổ cùng Thành An và Phong Hào, Dương cũng đứng trên khán đài, khoanh tay quan sát.
Cảm giác bị "theo dõi" này khiến Hùng phát bực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hắn bị cái gì thế nhỉ? //lẩm bẩm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai cơ? //đang dẫn bóng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn ai vào đây nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏi ngu thế? //cốc nhẹ trán An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aa đau thằng này.. //xoa trán//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hình như hắn có hứng thú với cậu đấy… //nhìn cậu khẽ cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má hứng thú cái con cá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hắn cố tình làm t phát điên lên chứ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//cười nhẹ//
T
U
A
Tối hôm đó, Hùng ngồi trong ký túc xá, cố gắng tập trung vào bài vở nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bực bội ném bút xuống bàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rốt cuộc hắn muốn gì đây?!
Nhưng sâu trong lòng, Hùng dần nhận ra… có lẽ vấn đề không phải chỉ nằm ở Đăng Dương. Mà là ở chính cậu…
Cậu đang cố trốn tránh, nhưng càng tránh thì càng bị cuốn vào.
Cậu muốn phủ nhận, nhưng càng phủ nhận, lại càng không thể dứt ra…
Đăng Dương, rốt cuộc cậu là gì trong cuộc đời tôi vậy?
_______________________
End chap
Hot

Comments

Con nhỏ simp Caprhy=))

Con nhỏ simp Caprhy=))

giống bái thiến á:)

2025-04-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play