Ánh Sáng Đời Tôi [JJK] [Jujutsu Kaisen] [SuguSato/GeGo] [GetoxGojo]
Chương 2: Nhật Kí Yêu Em[SuguSato]
Lưu ý đọc kỹ phần giới thiệu truyện rồi hẵn đọc,đọc rồi có thể bỏ qua khúc này.[Đôi khi có thay đổi]
—
/ Hành động
' Nói thầm,nói nhỏ hoặc bất giác nói ra
* Suy nghĩ
" Nhấn Mạnh,Trái nghĩa
[Sẽ thêm nếu cần]
Pov: T/G
Em: Satoru Gojo
Anh: Suguru Geto
Họ: Utahime Iori,Shoko Ieiri,Nanami Kento,Mei Mei,Haibara Yu
Một đêm muộn lạnh lẽo,mưa thì rơi ngày càng nặng hạt,Anh lê bước trên con đường về nhà, con đường từng rất ấm áp với Anh,nay lại xa lạ đến thế.Vì sao ư? Vì Em không còn ở nơi này nữa..
Ngày Anh nhận được tin Em gặp tai nạn trên đường đi gặp Anh,thế giới của Anh sụp đổ hoàn toàn.Ngày Anh tận mắt chứng kiến thân Em bị đ.è n.át dưới bánh xe tải bê bết m.áu,Lòng Anh ngay tức khắc chết nghẹn..Vậy mà Anh chẳng thể khóc..Nước mắt chưa tràn ra khoé mi đã chảy ngược vào trong...nén nỗi đau để dự đám tang của Em..
Từ ngày đó cả thế giới tươi đẹp mà Em mang lại cho Anh đã chìm trong bóng tối sâu thẳm của đại dương..nó lại quay lại như những tháng ngày trước khi Em tồn tại trong cuộc đời Anh,tối tăm,vô vị và tội lỗi..ngày nào cũng vậy..lặp lại như nhau.
Không ngày nào Anh được yên giấc kể từ khi em ra đi..những cơn ác mộng quấn lấy Anh,bóp nghẹt Anh từng giây từng phút một..lần nào cũng là cảnh tượng đó và cái cảm giác tội lỗi,bất lực và một thứ cảm xúc chẳng thể tả nên lời..
Suguru Geto
/Đứng chết chân tại chỗ,đồng tử mở to hoảng sợ/ Satoru!! /Chạy lại ngay lặp tức,quỳ xuống cạnh Em/
Môi Em mấp máy như định nói gì đó nhưng lại chẳng đủ hơi,Em hít thở yếu ớt..đưa đôi mắt xanh dương từng sặc sỡ ngày nào..giờ lại mờ mịt về phía Anh.Đưa bàn tay vẫn còn vương máu chạm khẽ má Anh,Em nỡ nụ cười cuối cùng như lời tạm biệt Anh khi có lẽ đã biết mình chẳng thể qua khỏi.
Satoru Gojo
/Cười yếu ớt/ Suguru...tớ...yêu cậu..rất nhiều...
Suguru Geto
Satoru! Làm ơn cố lên..Xe cấp cứu sắp tới rồi.. /Nắm tay Em/
Giọng Anh nghẹn lại,mắt đỏ hoe như nước mắt trực trào..Anh nắm lấy bàn tay của Em..lòng Anh thắt lại từng giây một..
Nhưng..Em vẫn không thể qua khỏi.Em đã ra đi khi xe chưa kịp đến,bàn tay Em thả lỏng rơi khỏi má Anh,Mắt Em khép lại và hơi thở tắt dần.
Suguru Geto
/Bật dậy,mồ hôi lạnh chảy lấm tấm/ Chết tiệt...lại là nó /thở dốc/
Anh giật mình tỉnh giấc.Lại cái khung cảnh ấy..chết tiệt,tại sao nó chưa bao giờ tha cho Anh chứ? đã 1 năm kể từ ngày đó rồi kia mà.
Cuộc sống Anh vẫn vô vị như vậy..sáng thì nhạt nhẽo tối lại bị dày vò bởi quá khứ..
Đến ngày hôm nay..Anh chính thức buông bỏ tất cả để đến với Em..đến với Em ở thế giới bên kia
Đêm muộn,Anh đến cây cầu lần đầu mà cả hai đã hẹn hò..nói hết tấm lòng mình trong 1 năm qua khi Em mất..và rồi
Anh buông mình xuống dòng sông,nhắm mắt cười đầy mãn nguyện vì mình sắp được gặp lại Em..và lại được ở bên Em.
/////////////////////////
[Có lỗi chính tả thì các cậu tự sửa giúp tớ nhé!]
Comments