Chap 3

[3 giờ 45 ngày mới]
Đồng hồ: "Renggg… Renggg… Renggg…"
Sơn vung tay quờ quạng, đập mạnh vào đồng hồ khiến nó im bặt. Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Mãi đến khi tiếng chông điện thoại reo lần thứ 5, Sơn mới nhăn nhó cựa quậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*giật mình bật dậy*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
CÁI GÌ? 3h45 rồi!!!!!
Cậu vội vàng nhảy khỏi giường, tóc tai rối bù, mắt mũi còn chưa mở hết. Sơn cuống cuồng đánh răng rửa mặt, vừa chải đầu vừa nhét đại áo sơ mi vào quần. Xong xuôi, cậu đeo balo lên vai, vớ lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà như một cơn gió.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*hốt hoảng*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
chết chắc với ông nội Hiếu luôn!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
mình thề là chỉ coi một tập thôi mà
Bóng đêm vẫn còn vương trên những con đường vắng vẻ. Chiếc xe du lịch đậu trước cổng công ty, đèn trong xe hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Một vài nhân viên đã có mặt, lục đục kiểm tra hành lý và tìm chỗ ngồi. Hiếu đứng cạnh cửa xe, tay cầm clipboard điểm danh, gương mặt tỉnh táo đến khó hiểu dù mới 4 giờ sáng.
Trên đường, Sơn phóng xe như bay, gió táp vào mặt rát rạt. Đến công ty, cậu phi xe vào bãi, nhảy xuống mà không thèm tắt máy, cuống cuồng chạy ra sảnh công ty.
Trời còn tờ mờ sáng, sân trước công ty Astra Travel đã nhộn nhịp. Chiếc xe du lịch cỡ lớn đỗ sẵn, tài xế đang kiểm tra lại hành lý. Nhân viên lục đục kéo vali lên xe
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*thở dốc*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trời đất… Mới 4h sáng mà bắt người ta chạy marathon là sao…
Vừa đến nơi, Sơn đập tay vào cánh cửa xe, chống hông thở dốc. Hiếu nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhíu mày.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên Sơn bắt gặp là… Hiếu. Đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*cười gượng gạo, vuốt lại mái tóc rối bù*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lý do đi trễ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ờ thì... kẹt xe
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có ý định đi tour hay chạy trốn vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đi… đi tour chứ trốn gì…
Hiếu liếc đồng hồ, rồi quay clipboard ra cho Sơn xem.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
trễ 5 phút
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gì mà 5 phút… Mới có 4h05 mà…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lịch trình ghi 4h có mặt, không phải 4h có mặt rồi thở.
Sơn trừng mắt nhìn Hiếu, nhưng trước khi cậu kịp phản bác
sau khoảng 2 phút
Ở một góc, Sơn lăn lộn với đống balo và túi xách.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ai bày ra cái nhiệm vụ quản lý hành lý này vậy chứ?!
An từ đâu thò đầu ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*cười toe toét*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai chứ còn ai nữa. Hiếu chứ ai!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*mặt cọc*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thôi nhanh nhanh lên xe đi, Hùng giữ chỗ cho m nè!
Hiếu liếc Sơn một cái đầy "ngụ ý", rồi bước lên xe trước. Sơn bĩu môi, lầm bầm trong miệng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là sáng sớm gặp xui
Lên xe, Sơn đảo mắt tìm Hùng và An. Hai người họ vẫy tay rối rít, nhưng chỗ trống bên cạnh bị chiếm hết. Sơn ngán ngẩm nhìn quanh, và rồi…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu không định đứng đó suốt chặn đường đấy chứ?
Sơn chết sững. Chỗ trống duy nhất còn lại là bên cạnh Hiếu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trời ơi, ngồi cạnh hắn á? Kiếp trước mình làm gì sai vậy…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trời ơi… Con lại xui nữa rồi…
Và thế là, chuyến hành trình bắt đầu, với một Sơn ủ rũ ngồi cạnh một Hiếu lạnh lùng. Không khí trên xe có chút… vi diệu
Chiếc xe lăn bánh, bắt đầu hành trình đầy hứa hẹn.
[Trên xe–Hành trình bắt đầu]
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua ô kính. Không khí trên xe dần trở nên yên tĩnh. Nhiều người đã ngả đầu vào ghế, chìm vào giấc ngủ sớm. Sơn ngồi im lìm bên cạnh Hiếu, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng than thở về số phận hẩm hiu của mình.
An và Hùng ngồi hai hàng ghế trước. An quay người xuống, hạ giọng thì thầm với Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ê, làm gì buồn ngủ quá v?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*ngáp*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thì ngủ chứ làm gì, sáng sớm còn quậy gì nữa...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ giờ không quậy thì ngủ hả? Hay mình chơi gì đó đi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ví dụ?
An nhìn quanh, rồi nảy ra một ý tưởng. Cậu lén lút lấy điện thoại ra, bật camera trước, quay sang Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chụp hình mấy đứa ngủ xấu rồi gửi vô group công ty. Nghĩ sao?
Hùng suýt cười phun nước, vội vàng bịt miệng lại. An hí hửng lia camera một vòng. Đúng lúc đó, cậu bắt được một khung cảnh rất… đáng yêu.
Sơn đã tựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim, sắp ngủ gục. Nhưng điều đặc biệt là… Hiếu cũng đang từ từ nghiêng đầu về phía cậu. Chỉ vài giây nữa thôi, nếu không ai can thiệp, đầu Hiếu sẽ gục xuống vai Sơn.
An cười gian xảo, nhấn chụp một phát "tách" rồi quay xuống Hùng, hai đứa cười khúc khích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, đăng lên group hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không. Để dành làm tư liệu tống tiền.
Cả hai phì cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên hàng ghế cuối, Hiếu thật sự đã ngủ quên, đầu tựa nhẹ vào vai Sơn. Sơn chớp chớp mắt tỉnh dậy, cảm thấy nặng nặng bên vai, quay qua nhìn…
Sơn trố mắt, suýt nữa hét lên, nhưng cậu mím môi nhịn lại. Gương mặt Hiếu khi ngủ trông bớt lạnh lùng hơn hẳn, lông mi dài, mũi cao, thở đều đều. Sơn đỏ mặt, lắp bắp trong đầu:
[Trên xe – 4h45 sáng]
Sơn ngồi cứng đờ, mắt mở to nhìn Hiếu vẫn đang gục đầu lên vai mình. Cậu khẽ nhích người một chút, nhưng Hiếu lại vô thức nhích theo, đầu áp sát hơn. Sơn thở dài, lẩm bẩm:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trời đất… Sao lại dính chặt vậy nè?
An và Hùng ở phía trước nghe thấy, cười khúc khích quay xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*giả vờ trêu*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất gì nữa? Người ta mượn vai m ngủ kìa, vinh hạnh quá còn gì!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*cười nham nhở*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi đó. Đừng lắc mạnh, tội nghiệp giám đốc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*trừng mắt*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
hai bây im dùm t đi
An và Hùng nhìn nhau cười khoái chí, rồi quay lên ngồi im. Sơn ngồi yên một lúc, cảm thấy bả vai mình bắt đầu tê tê. Cậu len lén nhìn Hiếu, gương mặt người kia lúc ngủ trông bình yên hơn hẳn bình thường. Sơn khẽ thở dài
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bình thường thì lạnh lùng, lúc ngủ lại giống mèo con vậy…
Bất ngờ, Hiếu khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Sơn giật mình quay đi chỗ khác, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiếu nhấc đầu lên, khẽ nhíu mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mấy giờ rồi... *giọng ngái ngủ*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*lúng túng*ờ.... chắc cũng 5 giờ
Hiếu nhìn quanh xe, thấy mọi người vẫn đang ngủ, rồi quay qua Sơn. Cậu khẽ nheo mắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao không gọi tôi dậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*lúng túng*T-tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên… không nỡ
Hiếu hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi quay đi chỗ khác. Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa tan đi.
An và Hùng ở phía trước len lén quay lại nhìn nhau, cười khoái chí.
[Trên xe – 5h sáng]
Không gian trên xe vẫn yên tĩnh, mọi người đa phần ngủ gà gật. Sơn len lén nhìn Hiếu, thấy người kia đã tỉnh nhưng im lặng nhìn ra cửa sổ. Sơn đắn đo một chút, rồi mở miệng trước
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
anh… ngủ thêm chút nữa không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*quay sang*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần. Tôi tỉnh rồi
Sơn gật đầu, im lặng vài giây, rồi lại không nhịn được mà hỏi tiếp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua anh ngủ sớm không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm… cũng sớm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sớm là mấy giờ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
23 giờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
còn cậu thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*giật mình, lúng túng, gãi đầu*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi… Ờ thì… lỡ coi phim tới 2 giờ sáng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhìn Sơn rồi lắc đầu*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vậy mà còn đòi tôi ngủ sớm?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
thì... thói quen mà
Phía trước, An và Hùng vẫn đang giả vờ ngủ, nhưng thực ra tai nghe mắt liếc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*khều An*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, An… Sao Hiếu với Sơn ngồi sát rạt mà im re vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*khúc khích*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc ngại đó. Công nhận nhìn cũng đẹp đôi ghê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tụi bây rảnh quá ha... để ngta ngủ yên chút đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai bảo m không có drama riêng? Chứ t thấy Sơn với Hiếu cứ có gì mờ ám á
Bất ngờ, Sơn cựa quậy, mở mắt ra, liếc xuống hàng ghế sau.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ba thằng bây rảnh rảnh ghê ha, sáng sớm chọc ngta rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
t vô tội, hai đứa này rảnh thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*liếc sang nhìn Sơn, giọng thản nhiên*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu nói to nữa đi, cả xe thức luôn cho vui
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Bĩu môi, quay mặt ra cửa sổ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*che miệng cười*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*giống Duy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nói nhỏ*ê Hùng, m nghĩ ai là bot?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bớt coi phim se ủa lộn bl lại giùm. Mà… chắc Hiếu. Sơn nhìn quậy vậy chứ yếu đuối lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tôi đồng ý
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*nghe lén, quay lại trừng mắt*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ba thằng m im dùm t cái coi
Hiếu khẽ nhếch môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, còn ba người phía sau thì che miệng cười khúc khích. Không khí trên xe bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn.
[Trên xe – 6h sáng]
Vy (nhân viên)
Vy (nhân viên)
này, mn đang nói gì mà rôm rả thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang phân tích xem trong cặp đôi phía trước, ai là bot ai là top
Vy (nhân viên)
Vy (nhân viên)
Ủa? Tụi mình đang đi tour hay xem phim bl vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì đi tour nhưng có thêm chút gia vị drama cho đỡ buồn ngủ
Vy (nhân viên)
Vy (nhân viên)
Mà công nhận nha, Sơn với Hiếu… nhìn cũng có nét couple ghê á.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy bây đừng có ghép lung tung
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiếu là giám đốc đó. Lỡ mà nghe được rồi đuổi việc thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đuổi việc ai? Sơn á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đời nào. tôi dám cá là Hiếu cưng Sơn lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu cậu rảnh vậy thì lát xuống xe, tôi giao thêm việc cho cậu nha, Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa? Sao lại là tôi? Tôi vô tội mà!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ơ kìa, Duy nói đúng mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
anh tính trừng phạt người ta chỉ vì nói sự thật à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu cũng muốn bị phạt à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi vô tội
Vy (nhân viên)
Vy (nhân viên)
Thôi thôi, ngưng ngưng, lát nữa đến nơi rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Đến sớm vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ nguyên đoạn đường mà còn thắc mắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa mà nãy giờ ai chụp hình tụi nó chưa? Tôi quên mất
Vy (nhân viên)
Vy (nhân viên)
Đừng lo, tôi chụp hết rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lát gửi qua group nha!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cấm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ủa sao cấm? Tôi cũng muốn xem hình mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có hình nào hết
Vy (nhân viên)
Vy (nhân viên)
Giám đốc à, đừng bá đạo vậy chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi để lát tôi lén gửi cho m, Sơn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có vẻ rảnh nhỉ, Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không, tôi sai rồi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
thôi ngủ tiếp đi mấy cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[5h30 sáng-Bình minh dần ló dạng]
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm dần len lỏi qua cửa kính xe, chiếu nhẹ lên những gương mặt đang say ngủ. Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều và thỉnh thoảng là vài tiếng trở mình của ai đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*mắt lờ đờ, giọng ngái ngủ*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ưm… đến đâu rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cũng vừa tỉnh*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa biết, nhưng mà sắp sáng rồi. m nhìn ra cửa sổ đi, trời đẹp dã man luôn á.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Quay đầu nhìn ra ngoài*
Đường chân trời xa xa đang nhuộm một màu cam nhạt, những tia nắng đầu tiên dần xuất hiện, phủ lên bầu trời một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Cảnh vật yên bình đến lạ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*cười nhè nhẹ*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
đẹp thật...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*ngáp một cái, giọng ngái ngủ*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi, ai bật đèn vậy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cười*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đèn gì, bình minh đó cha nội. m mau dậy mà thưởng thức đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*mắt nhắm mắt mở*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
t chỉ thích ngắm bình minh trên giường thôi, không phải trên xe khách
Vy (nhân viên)
Vy (nhân viên)
*tỉnh từ lúc nào, chen vào*
Vy (nhân viên)
Vy (nhân viên)
Trên xe khách mới là trải nghiệm chứ!
Vy (nhân viên)
Vy (nhân viên)
Lần đầu tiên tôi thấy bình minh kiểu này đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*đã tỉnh, giọng nhẹ nhàng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải lần đầu, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn có cảm giác đặc biệt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*vẫn đang nhắm mắt, giọng bình thản*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mọi người không ngủ thêm chút à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn xa lắm mới tới trạm dừng chân đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Liếc sang Hiếu, cười khẽ*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
anh cũng chưa ngủ mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhướng mày, vẫn nhắm mắt*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không cần ngủ nhiều như cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có ngủ nhiều hồi nào đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu coi lại đi, suốt từ khi lên xe cậu ngủ còn nhiều hơn đi làm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*cứng họng*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
...
Duy bật cười, Hùng cũng tỉnh hẳn, còn Vy thì tranh thủ chụp vài tấm hình cảnh bình minh. Không khí trong xe dần trở nên rộn ràng hơn khi mọi người tỉnh táo.
------------
________HẾT________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play