Trước mặt em là một khoảng không tối om chẳng có một vật gì ngoài sợi xích lớn đang giam em lại
Hoàng Đức Duy
//vùng vẫy//
Hoàng Đức Duy
tch-sao mình lại bị trói thế này
bỗng nhiên cánh cửa bị bật mở ra,tiếng kót két vang lên khiến cậu dần dần ngước đầu lên
Nguyễn Quang Anh
Ồ~bé tỉnh rồi sao
Hắn từ từ tiến lại gần em,trên tay hắn là một cây roi làm bằng da.Ký ức ám ảnh của cậu lại ùa về
Trong ký ức của cậu
Hoàng Đức Duy
//nằm dài trên nền nhà//Hức...ư...mình...không...muốn...như thế...này...nữa...
Cậu vừa dứt câu,cánh cửa liền bật mở.Quang Anh bước vào với dáng vẻ say khướt thường ngày.Chờ đợi em lại là một trận đòn roi.Em muốn thoát khỏi đây lắm chứ,nhưng cách trốn thoát duy nhất chỉ có cái chết
Hắn cởi chiếc đồng hồ trên tay và ném sang một bên,chân sải bước đến bên chiếc kệ tủ,tay lấy ra chiếc roi da đã từng là ám ảnh đối với em.Người em không phản ứng,chỉ biết nằm bất động mà chịu cơn đau tác động vào da thịt
Nguyễn Quang Anh
//quất thật mạnh vào người em//hah~không hiểu...ức...tại sao...mày lại yêu...tao nhỉ...?
Hoàng Đức Duy
//ôm đầu chịu trận//Ức...hư...ư...áhhh!
Hoàng Đức Duy
Ư...hah...hư...agh...!
Lưng cậu truyền đến một cảm giác đau rát,kèm theo đó là một vết rách lớn ở lưng,cậu gào lên đau đớn rồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo mà ngất
Nguyễn Quang Anh
//bế em vào phòng và sơ cứu cho em//Mới đánh có một chút mà đã ngất,GIẢ TẠO!
Hắn bỏ đi,mặc kệ nước mắt em rơi ướt đẫm góc giường.Nếu là trước đây,hắn sẽ bước đến và an ủi,vỗ về em.Nhưng bây giờ,nhìn lại hắn đi,một tên ăn chơi nhậu nhẹt,lúc về thì hành hạ vợ
Comments