Bữa ăn diễn ra trong không khí ngột ngạt, chẳng chút hòa hợp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, sắc lạnh và đầy khinh miệt, như những mũi gai vô hình đâm sâu vào tim. Lời nói thoáng qua, tưởng chừng bâng quơ, lại sắc nhọn như lưỡi dao rạch qua không gian, mang theo sự châm chọc độc địa. Duy chỉ có Mikkel là khác biệt – anh ta lặng lẽ ngồi đó, điềm nhiên thưởng thức món ăn, dửng dưng trước cơn sóng ngầm cuộn trào quanh bàn. Đức vua Winston, với vẻ mặt lạnh lùng, đã ra lệnh rõ ràng rằng Hoàng Hậu và Đại Công Tước phải dùng bữa riêng, như thể ông không muốn họ – và càng không muốn chính mình – bị vấy bẩn bởi sự hiện diện của “con quạ đen” này, dù chỉ qua một câu trò chuyện ngắn ngủi.Cô cố gắng gượng gạo nuốt vài miếng, nhưng rồi đành bỏ cuộc. Dưới áp lực của những lời nói hiểm độc, lòng cô như bị bóp nghẹt, buộc cô rời bàn, để lại đĩa thức ăn còn dang dở. Dù sao, cô cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi – một tâm hồn non nớt, khao khát tình thương hơn bất cứ điều gì. Trong đầu cô thoáng hiện ý nghĩ, mong manh mà đau đáu: “Nếu mẹ còn ở đây, mọi thứ hẳn đã khác.” Nhưng thực tại tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng đó chỉ là giấc mơ chẳng thể chạm tới.Scrap và Olrna, đứng cạnh cô, không giấu nổi vẻ phẫn uất. Những câu nói độc địa ấy như ngọn lửa thiêu đốt sự kiên nhẫn của họ. Nếu không nhờ sức mạnh vượt trội buộc họ kìm nén, có lẽ hai kẻ này đã lao tới, xé tan đám người kia thành từng mảnh vụn. Họ sững sờ, không tin nổi một cô bé 10 tuổi lại có thể chịu đựng những mũi tên lời nói thâm độc ấy suốt thời gian dài, vậy mà vẫn giữ được nụ cười trên môi – dù đó là nụ cười yếu ớt như ánh trăng mờ trong đêm đen. Nhìn cô chủ nhỏ của mình, họ chỉ biết lặng lẽ xót xa, lòng nặng trĩu một nỗi buồn sâu thẳm.
Comments