┊TokyoRevenger┊Giữa Ngàn Cơn Gió.
C4
Sano Manjirou
* sao cô ấy cứ ra vẻ không nhớ chuyện đêm qua thế? *
Anh ngồi tựa trên chiếc đi-văng sang trọng, chân bắt chéo hờ hững nhìn quanh căn phòng
Thật ra mà nói thì.. anh cũng khá hứng thú với em
Em “bá đạo” hơn bất cứ ai theo đuổi anh
Nhưng ai mà ngờ em lại chơi xong rồi bỏ?
Sano Manjirou
Hửm? /cầm điện thoại lên/
Trên màn hình hiện ra tin nhắn từ một số lạ
Sano Manjirou
* cô nhóc đó sao *
Anh hơi phân vân không biết nhắn lại gì
Thế là ngâm tin nhắn tận năm phút
Năm phút sau, lại có một tin nhắn nữa gửi đi
“ Cảm ơn thầy đã cho em danh thiếp. Có bài gì khó em sẽ hỏi thầy nhé ạ”
Sano Manjirou
* ha.. xem ra cũng chỉ như bọn con gái bình thường, vậy mà mình lại hứng thú *
Anh soạn tin nhắn, rất nhanh sau đó một chữ “Ừ” đã được gửi đi
Em không nhắn thêm gì nữa
Thật ra em chẳng phải giống bọn con gái tầm thường, từng lời em nói ra đều mang theo một sự chân thành đến từ trái tim
Nhưng em không hề biết.. anh là bất lương
Sanzu Haruchiyo
Vua, nghe bảo tối nay bọn kia hẹn đi bar của thằng dừa hả
Sano Manjirou
Ừ đúng rồi, tám giờ
Ở quán caffe, khi em đang lật dở từng trang sách thơm mùi giấy mới pha với mùi matcha latte việt quất thì bỗng dưng có một cuộc gọi thoại đến
Asano Rika
/bắt máy/ em đây
Ryuuji Aizawa
📲 Tối nay, tám giờ ở chỗ cũ
Asano Rika
📲 Khoan, nay em-
Ryuuji Aizawa
📲 Đi mà bé yêu
Asano Rika
📲 Haizz được rồi, chị để cho em đọc sách đi!
Đầu dây bên kia cười khúc khích hồi lâu rồi cũng tắt máy
Ryuuji Aizawa là đàn chị của em
Vậy nên, cô ấy hay rủ em tham gia những bữa tiệc ở hộp đêm
Sau khi tiếng tút cuối cùng vang lên, em với lấy chiếc bookmark rồi kẹp vào trang em đã đọc tới
Em nhìn lên chiếc đồng hồ đã ngả vàng trên tường
Asano Rika
* 7 giờ rồi.. đi ăn nhẹ chút nhỉ *
Asano Rika
Chị Senju ơi, em về nhé!
Senju Kawaragi
À được, cứ để đó chị dọn cho
Asano Rika
Em chuyển khoản rồi nhé ạ /mỉm/
Những ánh đèn đường leo lắt cứ thế níu lấy bước chân của những người qua đường
Tokyo của em từ bao giờ lại tấp nập đến thế
Tấp nập, nhưng cũng thật buồn
Thành phố này dường như thật cô đơn, chỉ có những người trầm lắng mới có thể cảm nhận được điều ấy
Dừng xe máy tại một quán bánh mì vỉa hè, em gọi một chiếc bánh mì nóng hổi để ăn
Asano Rika
Bà chủ, cho một bánh mì thập cẩm
Asano Rika
/ ngồi xuống ghế mà nhìn xung quanh /
Anh đang đứng nói chuyện với Sanzu mà chẳng để ý đường phố
Có một chiếc xe chuẩn bị lướt qua vũng nước trước mặt hai người
Asano Rika
Thầy Sano, cẩn thận! /chạy đến chắn cho anh/
Một mùi hoa nhài nhẹ sực lên trong tâm trí anh
Người em bây giờ đã ướt nhũn bởi thứ nước kia bắn lên
Chiếc váy tao nhã bị vấy bẩn không thương tiếc
Sanzu Haruchiyo
Vua, không sao chứ!
Comments