[Boboiboy X Yozakura Family]Gia Đình Này À?Tôi Ưng Rồi Đấy
chap 4
Tác giả
Hôm nay chăm chỉ đột xuất:)))
Chẳng qua là bả phác thảo một đống bản viết mà không có chỗ xả nên mới chăm vậy đấy
Tác giả
Im lặng nào cô bé~ hu ạt hu ce?
Tác giả
Các bác đừng để ý nó xàm
Tác giả
Nói trước là truyện này noncp nhé
Tác giả
Có hint nhưng ko ship
Tác giả
Giờ thì vô truyện:33
Hikaru Asano
Kìa cho em chơi với anhhh!
Taiyou Asano
Nào nốt ván này đã
Akira asano
Phải chi con cũng học và chơi thể thao nhiệt tình như chơi game thì hay biết mấy,Hikaru
Akira asano
Chả biết là giống ai nữa
Hide Asano
Em đang nói anh đấy à~//rầu rĩ//
Cả nhà nói nói cười cười với nhau là thế
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến
Taiyou Asano
Ư-//cố chui ra khỏi xe,bàng hoàng//
Tất cả đều nằm dưới đống đổ nát
Tất cả đều không còn sự sống
Như giai điệu ngân nga hay thì đứt quãng bởi một tai nạn nào đó
Taiyou Asano
H-Hikaru//khóc//
Taiyou Asano
...B-Boboiboy
Mất hết,Taiyou đã mất hết rồi
Gia đình cậu giờ...chẳng còn một ai
Các bạn nghĩ Boi đã chet á?
Main mà die thì truyện này còn viết sao nữa:)))
Ngay khi Taiyou được đưa đi cấp cứu
Trước lúc cảnh sát đến điều tra,một nhóm người đi đến trước chiếc xe đã vỡ nát nhằm phi tang dấu hiệu chứng cứ còn sót lại
Phải,chẳng ai khác ngoài Tanpopo
Kawashita vì không muốn để lại bất kì manh mối nào nên đã cử một nhóm người đến thu dọn
Someone random
Má thật chứ
Someone random
Sao lúc nào dọn dẹp cũng là chúng ta?!
Someone random
Thôi nào,dù sao ta cũng không kháng lại được ý chỉ của thủ lĩnh được
Someone randome
Xem ai đang nói gì kìa,chả phải chúng ta sớm đã phản bội cái tổ chức chết tiệt rồi đó sao?
Someone random
Anh còn là kẻ chủ mưu âm thầm thu thập máu Yozakura cướp được từ tay tổ chức chỉ để thoả mãn sở thích biên thai của anh mà thôi.Đừng có ra cái vẻ cún ngoan vậy đi
Someone random
Nhìn giả tạo lắm đấy đội trưởng
Someone random
Có chuyện gì thế?
Someone randome
Hình như thằng nhóc này chưa chết thì phải...
Someone random
Hả?Xe lao từ độ cao đó mà chưa chết á?
Someone randome
Ừm,tuy mạch đập nó rất yếu nhưng vẫn còn nhịp tim và hơi thở hoạt động
Someone randome
Xem ra thằng nhãi này mạng lớn đấy//cười khinh//
Someone random
Vậy xử lí thằng nhãi này như nào đây?
Someone random
Tch-vòng vo tam quốc thế làm gì,cứ đập chết nó thô-
Someone randome
Ồ?Đội trưởng đáng kính chúng ta định làm gì với nhãi này à?
Someone random
Dù sao cũng là mạng người,chết thế hơi uổng phí...
Someone random
Này mà cũng phát ra được từ miệng ngươi sao?
Someone random
...!Không lẽ...
Someone randome
Đội trưởng muốn mang thằng đó đi làm thí nghiệm?
Someone random
Ừ...Ta thấy thằng nhóc này có khả năng cao là thành công
Someone random
Tch-sao cũng được,nhanh nhanh dọn t còn về làm chuyện đại sự!
Someone random
Đội trưởng muốn thì cứ việc...
Boboiboy trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc cứ thế bị chúng kéo lê về căn cứ để thực nghiệm
Boboiboy thấy mình đang trong một căn phòng trắng đầy mùi sát trùng,cậu nằm trên một chiếc giường với đủ loại máy móc cùng ống cắm khắp cơ thể
Cố gượng dậy lết cơ thể đau nhức cuốn đầy băng gạt.Đôi mắt nặng trĩu nâng lên đảo nhìn khắp căn phòng
Boboiboy
Trông giống như bệnh viện...nhưng cũng giống như phòng thí nhiệm
Đối diện giường cậu nằm là một chiếc bàn gỗ với đủ loại các chất hoá học,dung dịch và thuốc ở đó cùng một quyển sổ cũ kĩ,có vẻ như đó là sổ tay ghi chép của ai đó để lại
Boboiboy lười quan tâm đó là cái gì,trước mắt cậu chỉ muốn tìm hiểu cậu đang ở đâu và...gia đình cậu giờ đã ra sao...
Trong lúc nghĩ quẩn chợt nhận ra cổ tay mình trống không
Boboiboy
Từ từ... “ĐỒNG HỒ CỦA MÌNH ĐÂU????”
Boboiboy
Không-không thể//vội vã đảo mắt tìm kiếm//mì-mình không muốn mất các cậu ấy một lần nào nữa...
Sau trận chiến với Retak’ka,Boboiboy đã ám ảnh cảnh tượng các nguyên tố của cậu bị cướp đi,nỗi kinh hoàng thời ấy khi mất đi thứ gì quan trọng với bản thân đã đeo bám Boboiboy cho đến bây giờ.Chỉ cần xa đồng hồ 5p thôi là cậu có thể sợ đến mức suýt ngất đi.
Boboiboy
“Đâu,đâu rồi,các cậu đâu rồi?!”//hốc mắt đỏ lên//
Lúc sau cậu mới thấy cái đồng hồ được đặt trên nóc tủ cạnh giường cậu,vội chộp lấy đeo lên tay mình
Boboiboy
Phù~không sao rồi,các cậu ấy không sao rồi
Điều chỉnh lại tâm trạng đôi chút,vốn định bước khỏi giường nhưng cánh cửa phòng đột ngột mở ra
Someone random
Chà-cậu tỉnh lại rồi nhỉ?Nhanh hơn tôi dự kiến
Một gã đàn ông cao to vạm vỡ khoác chiếc blouse trắng điển hình của các tiến sĩ,sải chân bước vào
Someone random
Quả là một thí nghiệm hoàn hảo~//cười nhếch mép//
Boboiboy
//cảnh giác//ông là ai?
Someone random
M chẳng cần biết t là ai đâu.Nhưng m chỉ cần biết m phải giúp t một vài việc
Hắn nói,tay kia lôi từ người một ống tiêm chứa gì đó bước sát cạnh cậu
Boboiboy
?! Ng-ngươi định làm gì-
Hắn nhanh chóng tiêm vào thứ dung dịch đó vào người cậu.Boboiboy theo phản xạ hất ra nhưng đối phương né được
Boboiboy
NGƯƠI vừa tiêm cái gì vào người ta!!//tức giận hét lên//
Someone random
Ha-rồi mày sẽ sớm biết~
Dứt câu,đồng tử Boboiboy co rút lại ngã khuỵ xuống đất,chân tay bủn rủn chẳng thể dậy nổi-nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh lẽo,cơn đau ập tới lan toả như thiêu đốt nội tạng trong người cậu khiến cậu đau đớn thét lên
Tác giả
Tự nhiên thấy con người mình tàn ác quá:)))
Tác giả
Nhưng mọi người cứ yên tâm
Tác giả
Địa ngục thực sự còn ở chap sau nữa cơ~~
Tác giả
Này chỉ là mở màn thôi
Comments
[ Pura 🍤 ]
Truyện tác hay dữ lắm nhưng ngược bé Oboi ít thôi nha tác...
Ngược "xíu xiu" hoi nha :D
2025-04-07
3
Moon Night
Ối giời ơi chưa gì mà đớn quá zậy. 😭😭
2025-06-18
1
Moon Night
Đủ ác lắm rồi đó. 🤡
2025-06-18
1