Hoàng Yến X Mie - Tiểu Yêu Đi Lạc.
Chương 3
Lại là cái nắng dở hơi phiền phức ấy, My càu nhàu mở mắt. Nhìn xuống mình là 1 con sóc. Phải, là 1 chú sóc thật!
Tiểu My giật nảy, ngồi dậy trong bàng hoàng. Mắt mở to nhìn con sóc nhỏ xinh kia đang ngủ ngon lành.
Trương Tiểu My
Ê, phải Yến không…
My chọt chọt tay vào má con sóc, bóp nhẹ rồi xách nách sóc bế lên. Nhìn thật kĩ.
My vốn là người yêu động vật, nhìn con sóc nhỏ xíu đang nằm gọn trong tay mình mà ngủ lại không cưỡng lại được. Dúi mặt vào má sóc nhỏ, hôn lấy hôn để.
Thế mà con sóc không hề hấn gì mà cứ ngủ, My cười khà khà thơm sóc rất lâu rồi đặt xuống.
Chọt nhẹ vào bụng nó. Con sóc giật nảy, mở mắt đầy uể oải.
Trương Tiểu My
Sóc nhà ai đây? Vào ngủ ké à?
My biết rõ đó là Yến nhưng vẫn muốn trêu chọc Yến chút. My bày ra bộ mặt khó chịu và miễn cưỡng.
Con sóc nhỏ giờ mới định hình lại, ngồi phắt dậy.
Bé nó bối rối nhìn My, con sóc nhìn vẻ mặt của My lại làm nó sắp khóc đến nơi. Biến lại thành người với làn khói trắng.
Nguyễn Hoàng Yến
Là Yến! Yến nè!
Giọng Yến run dữ, sợ My không nhận ra Yến thì em chẳng còn nơi nào để đi.
Yến nắm lấy tay áo cô, giục.
Nguyễn Hoàng Yến
Là Yến mà…
Trương Tiểu My
Yến là ai? Không quen.
My giả vờ thôi, My cũng nghe được sự sợ hãi trong Yến chứ nhưng cái tính nhoi nhoi cứ muốn ghẹo Yến.
Nguyễn Hoàng Yến
Là Nguyễn Hoàng Yến đây mà…
Yến sợ thật rồi, Yến nói lí nha lí nhí với gương mặt mếu máo.
My cố nhịn cười nhưng không được. Trêu người khác là sở trường của My mà.
Trương Tiểu My
Đùa xíu, thế mà sợ đến cỡ đó rồi ha.
Nguyễn Hoàng Yến
Y-Yến… sợ lắm.
Trương Tiểu My
Thế lần sau không trêu nữa nhá?
Trời ạ, sao mà ngoan thế?! Hai bạn nhỏ này bằng tuổi mà gọi dạ bảo vâng. My thầm cười khúc khích trong bụng, Yến cứ tiếp tục ngoan thế chắc My truỵ tim mất!
Trương Tiểu My
Giờ thì dậy, tui dẫn bà lên đồi hoa.
Yến gạt nước mắt, gật đầu và ngồi dậy. Theo My vào nhà vệ sinh.
Vào nhà tắm, My nói chuyện với Yến như một người bạn đã quen lâu năm. Yến vẫn như thế, ít nói và hiếm bộc lộ cảm xúc.
Trương Tiểu My
Ngốc thế, đánh răng như này này.
My bóp cái má nhỏ của Yến, cầm bàn chải đánh răng. Đưa vào trong miệng Yến và đánh khiến Yến khá nhột.
Trương Tiểu My
Sao thế, muốn tự đánh hả?
Yến cầm lấy cánh tay Tiểu My, giữ lại. Yến dành lại chiếc bàn chải, vụng về di chuyển.
Nguyễn Hoàng Yến
Nhột lắm..
Trương Tiểu My
Hì hì, xin lỗi nha.
Yến quay mặt đi, hồ đồ sử dụng món đồ mới lạ này mà không để My nhìn thấy.
My chỉ cười rồi rời khỏi phòng tắm, thay quần áo mà nàng hay mặc để đến cửa hàng.
Lồng ngực Tiểu My phập phồng, ngân nga ca khúc Gone Gone Gone, lựa một chiếc váy suông cho Yến.
My cười tủm tỉm, lâu lắm nàng mới có cảm giác hân hoan như này.
Yến xong việc rồi đây, ngó ra cửa thấy My đang ủi đồ cho em.
Trương Tiểu My
Xong chưa? Lại đây mặc đồ này.
Yến chầm chậm nhận chiếc váy, cầm lên ngắm nó.
Trương Tiểu My
Đẹp mà, mặc đi.
Mới gặp nhưng cả hai thoải mái đến lạ. Ngày đầu gặp thì Yến để My tắm cho mình, bây giờ thì thản nhiên thay đồ trước mặt My.
My là người không toan tính, lo lắng. Yến sống trong môi trường thuộc lớp thú nên có lẽ khá là… hoang dã?
Không =)) từ đó nghe thật thô thiển.
Trương Tiểu My uống cà phê nóng, thổi phù phù cho lớp khói nóng bay lên.
My nhìn Yến, trong đầu xuýt xoa liên tục nói Yến gầy quá. Trong lòng quyết tâm phải vỗ béo con sóc này.
Trương Tiểu My
Ăn sáng nha? Bà ăn bánh bao hay phở?
Trương Tiểu My
Đồ ăn sáng á.
Cái Yến nó vẽ ra một ngàn dấu hỏi chấm, bánh bao với phở là cái gì? Yến chưa nghe bao giờ.
Nguyễn Hoàng Yến
À… ăn bánh bao.
Yến chọn bừa đấy chứ cũng có biết gì đâu.
Trương Tiểu My
Oke! Ở nhà rồi đợi tui về nha, tui đi mua đồ.
Yến ngoan ngoãn gật đầu, tay nghịch ngợm gấu váy. Theo chân My xuống phòng khách, đứng ở cửa.
Bé sóc nhìn cô đi bộ đi, nhìn lại mình.
Nguyễn Hoàng Yến
Mình có phiền quá không ta?
Nguyễn Hoàng Yến
Mình nhớ nhà quá…
Trong khi bạn My vắng nhà thì Yến ngồi yên trên ghế ngoan ngoãn. Ôm những chiếc gối vào lòng và đung đưa chờ đợi My về.
Nguyễn Hoàng Yến
Về nhanh đi My ơi, Yến không thích ở một mình đâu.
Yến đứng dậy và đi lại, lâu lâu nhảy nhảy như chú sóc đang đu qua các cành cây. Rồi lại ngồi xuống tự nghịch đuôi của chính mình.
Yến ngồi chán chê chả thấy bạn mình đâu, con sóc lại lăn ra ngủ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My về nhà rồi đây!
My ngồi xuống chiếc sofa, đặt túi bánh bao nóng hổi xuống bàn. Nhìn Yến dựa vào gối và ngửa cổ để ngủ.
Trương Tiểu My
Nhỏ này ngủ nhiều đến mức đó hả?
My lay lay người bé Yến, cúi đầu xuống. Nhìn Yến qua hành mi dài.
Yến có chịu dậy đâu, hết cách, My dùng tay cầm đuôi em lên, bóp nhẹ một cái. Bé sóc tỉnh giấc với một tiếng giật.
Đến cả bản thân My cũng phải giật mình, ai mà ngờ Yến hét to vậy đâu.
Trương Tiểu My
Trời trời, gì mà hét lên cái đùng vậy.
Nguyễn Hoàng Yến
À không.. chắc tại tớ nhạy cảm thôi.
Đến tận bây giờ My mới là động vật sẽ có những nơi ‘không nên chạm vào’. Xem ra bé sóc này có điểm yếu rồi nha.
Hai má và tai Yến ửng hồng cả rồi, em đã cố gắng dùng tóc mình che đi. Nhưng chỉ thế thôi làm sao mà qua mắt được Tiểu My đây!
Nguyễn Hoàng Yến
C-cậu mua đồ ăn rồi đúng không?
Trương Tiểu My
Đúng, trên bàn đó.
Trương Tiểu My cười trong đầu, khoé môi nhếch lên. Nàng chống cằm trên tay, nghiêng đầu nhìn Yến đang bối rối cầm món bánh bao trên tay.
Trương Tiểu My
Ngon lắm đó. Ăn nhanh lên còn đi chơi.
Yến chỉ biết gật đầu thôi, cắn một miếng lớn bánh bao lên rồi rút ra, nó bỏng chết chiếc mồm xinh của em rồi!
Trương Tiểu My
Từ từ, nóng lắm, ăn từ từ sẽ thấy ngon hơn.
Xong rồi, chở bé Yến lên đồi hoa độc quyền của Tiểu My thôi!
Thì đây là fic đầu tay của Cải nên sẽ hơi dở, flop no problem, viết vì otp thôu 🫶
Comments
Em gái liệt dương 😭
Tập trung phát triển mqh cho nvat là hay nhé 😋🫰
2025-03-28
1
Boonnn👾
CHẮC CÓ LÉ CHẮC CÓ LÉ LE ĐIS GONE GONE
2025-04-21
1
TieuMy w me
*My mới nhớ là
2025-03-31
0