(HIEUTHUHAI X Oc) CHĂM EM MỘT ĐỜI
ác mộng
Đêm khuya, căn hộ chìm vào tĩnh lặng.
Hieuthuhai ngủ trong phòng của mình, nhưng giấc ngủ lại không được yên. Anh không quen có người khác trong nhà, nhưng không hiểu sao, anh lại để một cô gái xa lạ như Ánh Dương ngủ lại.
Có lẽ vì cô quá đáng thương.
Có lẽ vì ánh mắt hoang mang của cô khiến anh không thể làm ngơ.
Anh xoay người, cố ngủ tiếp.
Nguyễn Ánh Dương-Sunny⁰⁶
KHÔNG!//hét lớn//
Tiếng hét bất ngờ vang lên từ phòng khách.
Anh bật dậy ngay lập tức.
Chạy ra ngoài, anh thấy Ánh Dương đang ngồi co ro trên sofa, mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra trên trán. Cô ôm chặt đầu, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI⁹⁹
Ánh Dương!//vội bước đến, đặt tay lên vai em//
Cô giật mình, hơi thở gấp gáp, mắt nhìn anh nhưng dường như không nhận ra anh là ai.
Nguyễn Ánh Dương-Sunny⁰⁶
Không… đừng bỏ con… đừng để con một mình…//hoảng loạn//
Giọng cô run rẩy, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI⁹⁹
Ánh Dương, anh đây. Không sao rồi.
Nguyễn Ánh Dương-Sunny⁰⁶
Anh… Hai…
Giọng cô run run, rồi bất chợt nhào vào ôm chặt lấy anh.
Hieuthuhai hơi cứng người lại.
Anh không quen bị người khác ôm bất ngờ thế này. Nhưng cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cô đang run lên, anh khẽ thở dài, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cô.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI⁹⁹
Ổn rồi, chỉ là mơ thôi.//nhẹ giọng vỗ về//
Em bám chặt lấy áo anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất.
Nguyễn Ánh Dương-Sunny⁰⁶
Em thấy… em bị bỏ lại một mình… không ai tìm em cả…//giọng nghẹn lại//
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI⁹⁹
.......//siết chặt tay//
Anh không biết quá khứ của cô thế nào, nhưng chắc chắn nó không hề tốt đẹp.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI⁹⁹
Ngốc quá. Anh đã nói rồi, khi em mở mắt ra, anh vẫn ở đây.
Em không đáp, nhưng bàn tay em siết chặt áo anh hơn.
Một lúc sau, hơi thở cô dần đều lại, nhưng cô vẫn không chịu buông anh ra.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI⁹⁹
Muốn ngủ tiếp không?
Cô gật đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI⁹⁹
Vậy… ngủ ở đây luôn hả?//nhíu mày//
Cô không nói gì, chỉ vùi mặt vào áo anh.
Cuối cùng, anh đành kéo chăn trên sofa đắp lên cả hai người, để cô tựa vào vai mình ngủ tiếp.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—một chút trách nhiệm, một chút thương xót, và cả một chút gì đó mà anh chưa thể gọi tên.
Anh không biết ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng anh biết chắc một điều:
Từ nay về sau, anh sẽ không để cô một mình nữa.
Dempsey (tác giả)
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhá 💋
Comments