[Rhycap] Chàng Khờ Của Anh
Ngày Làm Việc Đầy "Sóng Gió"
Sáng sớm tại Hoàng Gia Group. Quang Anh bước vào văn phòng với một tinh thần đầy quyết tâm. Hôm nay, anh sẽ trình bày bản kế hoạch của mình trước trưởng phòng Hoàng Minh.
Nguyễn Quang Anh
//Tự nhủ// Không có gì phải lo! Chỉ cần nói trôi chảy là ổn! Mình từng đứng trước hàng trăm nhân viên khi còn ở công ty gia đình cơ mà!
Anh tự tin bước vào phòng họp. Mọi người đã có mặt đông đủ.
trưởng phòng kinh danh
Nguyễn Quang Anh, cậu đã chuẩn bị xong bản kế hoạch chứ?
Nguyễn Quang Anh
Dạ rồi! Đây là kế hoạch của tôi.
Anh đặt xấp tài liệu lên bàn và bắt đầu thuyết trình. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi…
nv
nv2://Bĩu môi// Ý tưởng này nghe cũng hay đấy, nhưng liệu có khả thi không?
nv
nv1: Đúng rồi! Cậu có chắc mấy tiểu thương ở tỉnh lẻ sẽ hợp tác với chúng ta không?
Quang Anh mỉm cười, đáp lại một cách tự tin.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không chỉ chắc, mà còn cực kỳ chắc! Theo khảo sát của tôi…
Anh cầm điều khiển bấm sang slide tiếp theo, nhưng thay vì biểu đồ doanh số… màn hình lại hiện lên một bức ảnh đầy nghệ thuật: Một con mèo mập ú đang nằm ườn ra ngủ với dòng chữ: "Cuộc đời là những giấc ngủ trưa bất tận!"
Cả phòng họp rơi vào im lặng…
Sau ba giây, tiếng cười rộ lên khắp phòng.
nv
nv3:Haha! Chiến lược kinh doanh này có vẻ 'thư giãn' quá nhỉ!
Nguyễn Quang Anh
//Đơ người, bấm lia lịa// Khoan, khoan! Nhầm file! Nhầm file!
Anh đỏ mặt, vội vàng tắt đi. Nhưng đã quá muộn, cả phòng họp ai cũng đang cười nghiêng ngả
trưởng phòng kinh danh
//Đập bàn cười//Cậu có vẻ rất sáng tạo trong cách gây ấn tượng nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
//Lúng túng//Dạ… em thề là đây không phải chủ ý của em!
Mất một lúc để mọi người bình tĩnh lại, anh mới có thể tiếp tục thuyết trình. May mắn là nội dung kế hoạch vẫn rất thuyết phục. Trưởng phòng Minh gật gù.
trưởng phòng kinh danh
Kế hoạch này có tiềm năng đấy. Tôi sẽ xem xét kỹ hơn.
cứ thế thời gian trôi không đợi 1 ai . kể từ ngày anh vào công ty làm . công ty ngày càng phát triển, anh được mọi người cũng như ông Thành và Bà Hari tin tưởng hơn .
trong vòng 3 năm anh đã vương lên làm 1 phó chủ tịch của công ty
Trưa, tại căng-tin công ty. Quang Anh ngồi ăn trưa với một số đồng nghiệp. Vừa gắp miếng thịt, anh bỗng thấy không khí có gì đó là lạ…
nv
nv1//nhìn anh chằm chằm//Này Quang Anh, hồi nãy trong phòng họp, cậu căng thẳng lắm à?
Nguyễn Quang Anh
//Đề phòng//Sao lại hỏi thế?
nv
nv2:Thì… cậu biết không, khi căng thẳng, người ta hay làm những hành động vô thức…
Nguyễn Quang Anh
Ý cậu là sao?
nv
nv3://Phì cười//Cậu có biết cậu vừa ăn hết hai hộp sữa chua của trưởng phòng Minh không?
Quang Anh sững người, nhìn xuống tay mình… đúng thật là có hai cái vỏ hộp sữa chua rỗng.
Nguyễn Quang Anh
Khoan khoan, hai hộp này là của ai?
Quang Anh suýt phun miếng cơm ra
Nguyễn Quang Anh
Thôi tiêu rồi…
nv
nv3: Chưa hết đâu… Trưởng phòng Minh cực kỳ yêu thích sữa chua! Ai mà dám động vào là coi như mất nửa mạng!
Nguyễn Quang Anh
//Mặt tái xanh//Có cách nào cứu tôi không?
nv
nv3: //Cười xấu xa//Chắc chỉ có cách làm trợ lý riêng cho ổng trong một tuần thôi!
Quang Anh ôm đầu, than trời. Đúng lúc đó, trưởng phòng Minh bước vào căng-tin.
trưởng phòng kinh danh
//Liếc quanh//Ai đã ăn sữa chua của tôi?
Cả bàn im lặng. Quang Anh cố nuốt miếng cơm, nhưng cảm giác như nó mắc nghẹn ở cổ họng…
trưởng phòng kinh danh
//Nhìn chằm chằm Quang Anh//Cậu có vẻ mặt rất đáng ngờ!
Nguyễn Quang Anh
Em… em cũng thích sữa chua lắm! Em sẽ đi mua đền ngay!
Anh đứng bật dậy, vội chạy ra khỏi căng-tin trong sự thích thú của các đồng nghiệp.
Tối hôm đó, Quang Anh đi siêu thị, mua hẳn một thùng sữa chua đủ các loại. Nhưng vừa về đến công ty, anh va phải một cậu bé nhỏ nhắn đang tung tăng chạy tới…
Hoàng Đức Duy
//ngã xuống sàn //
Nguyễn Quang Anh
Ơ! Tôi xin lỗi! cậu có sao không?
cậu mếu máo, mắt rơm rớm như sắp khóc.
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên//Anh đụng Cap đau lắm đó! Anh phải đền cho Cap!
Nguyễn Quang Anh
//Hoảng hốt//Ơ khoan! Tôi không cố ý mà!
cậu đột nhiên giơ hai tay lên như đòi bế.
Quang Anh đơ người. Đây là lần đầu tiên trong đời có người lạ đòi anh bế!
Nguyễn Quang Anh
//Gãi đầu//Ơ… tôi… cậu lớn rồi mà…
Hoàng Đức Duy
//Phồng má//Không chịu! Ba Cap toàn bế Cap thôi! Nếu không bế Cap, Cap sẽ khóc cho xem!
quang Anh nhìn quanh, thấy mọi người đang bắt đầu chú ý. Anh thở dài, bất đắc dĩ cúi xuống, bế cậu lên.
Hoàng Đức Duy
Anh dễ thương ghê! Cap thích anh quá đi mất!
Một giọng nói vang lên từ phía sau
Huỳnh Trấn Thành
Đức Duy! Sao con lại làm loạn ở đây vậy?
Quang Anh quay lại, mắt tròn mắt dẹt. Ông Thành đang đứng đó, còn cậu nhóc trên tay anh thì cười tươi rói.
Hoàng Đức Duy
Ba ơi! Anh này bế con nè! Con thích anh ấy!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh suýt làm rớt cậu xuống đất…
Nguyễn Quang Anh
Ba??? cậu… cậu là con trai của Chủ tịch?
Ông Thành bật cười, vỗ vai anh đầy ẩn ý.
Huỳnh Trấn Thành
Cậu cứ từ từ mà làm quen đi! Đức Duy nhà tôi đặc biệt lắm đấy!
Quang Anh cảm thấy có gì đó không ổn… nhưng lại không thể từ chối nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc trước mặt
Comments