[Saerin - Sern ]Tình Yêu?
#Chapter 4
Cánh cửa đóng sập lại. em đứng đó, lặng người giữa bóng tối. Hơi lạnh trong phòng dường như càng thấm sâu vào da thịt, khiến em run rẩy không kiểm soát.
"Mày khiến tao phát bệnh."
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu em như một bản án, nghiền nát mọi hy vọng mong manh mà em từng ôm lấy. Bàn tay siết chặt vạt áo, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau rát, nhưng chẳng thể nào đau bằng ánh mắt ghê tởm của anh trai lúc này.
Em lùi dần về góc phòng, rồi buông người ngồi sụp xuống nền đất lạnh. em không khóc nước mắt đã khô cạn từ khoảnh khắc mà anh đã quay lưng.
Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng, không rõ là giễu cợt chính mình hay chỉ đơn thuần là một phản ứng vô thức.
Em thì thầm, giọng lạc đi.
Itoshi Rin
Ghê tởm đến mức..
Itoshi Rin
không muốn nhìn mặt em nữa sao?
Itoshi Rin
Không muốn thấy em tồn tại nữa sao?
Ngoài trời, cơn mưa bất chợt trút xuống, những hạt nước rơi lộp độp trên mái nhà, giống như đang trêu chọc sự thảm hại của Em.. Em siết chặt tay, rồi đứng dậy.
Em mở cửa, bước ra khỏi phòng, đi theo hướng hành lang tối đen, nơi phòng của anh ở cuối dãy. Trước cửa phòng anh, em dừng lại.
Em biết anh đang ở trong đó, có lẽ đang ngồi bên mép giường, chôn vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay. Anh trai em luôn như vậy luôn giữ lấy sự kiêu hãnh của mình, ngay cả khi tổn thương
Em hít một hơi thật sâu.
Rồi em giơ tay, chậm rãi gõ cửa.
Em khẽ cười. Đúng như cậu nghĩ từ giờ, anh sẽ không bao giờ muốn đối diện với em nữa.
Em lẩm bẩm, giọng nhẹ bẫng như một cơn gió.
Itoshi Rin
Nếu anh đã không muốn nhìn thấy em...
Itoshi Rin
Vậy em sẽ biến mất, như anh mong muốn.
Nói rồi, em quay người, bước đi, để lại phía sau một cánh cửa mãi mãi không còn được mở ra.
Comments