[RhyCap] Ánh Sáng Hay Bóng Tối..?
Chap 13: Đêm mưa năm ấy..
Kinnz_nt aka tác giả
Vô truyện🫵🏻
Captain nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mặt cậu
Người đang nằm dưới đất, thở hổn hển, chính là Hoàng Hùng —một học sinh cùng khối, nhưng chưa bao giờ gây chú ý. Một kẻ vốn luôn lặng lẽ trong lớp, không có gì nổi bật…
Nhưng tại sao cậu ta lại là Masked Truth?
Hoàng Đức Duy
/thấp giọng, nhíu mày/ Cậu là Masked Truth?
Hắn không phủ nhận. Cậu ta cười nhẹ, dù vẫn còn thở gấp
Huỳnh Hoàng Hùng
Cuối cùng… cậu cũng tìm ra tôi
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt tay áo cậu ta/ Tại sao cậu lại làm chuyện này?
Huỳnh Hoàng Hùng
/nhìn thẳng vào Captain, ánh mắt tối sầm/ Vì cậu ta.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không khí chùng xuống ngay lập tức. Captain cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng
Hoàng Đức Duy
…Ý cậu là sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu thực sự không nhớ sao, Captain? Người đó… người đã biến mất vào năm nhất…”
Huỳnh Hoàng Hùng
Người đó là anh trai tôi.
Câu nói của Hùng như một cú đấm thẳng vào ngực Captain
Cậu đứng bất động, những mảnh ký ức cũ bắt đầu quay trở lại—cơn mưa, tiếng hét, khuôn mặt của người đó…
Hoàng Đức Duy
/thì thầm/ …Sao cơ?
Hắn cười nhạt, nhưng đôi mắt lại đầy đau đớn
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà cậu phải đối mặt với những gì cậu đã làm
Cậu không thể thở nổi nữa rồi
Bên cạnh Captain, Rhyder vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi câu trả lời
Nhưng cậu không thể nói gì cả
Không khí lạnh đến nghẹt thở. Captain đứng bất động tại chỗ , đôi mắt cậu dán chặt vào Hùng, nhưng tâm trí thì đã trôi về một nơi xa hơn—đêm mưa năm đó
Nguyễn Quang Anh
/hạ giọng, nhìn Captain/ Cậu biết cậu ta đang nói gì… đúng không?
Cậu không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn mặt đất trong vô định
Hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy oán hận
Huỳnh Hoàng Hùng
/cười nhạt/ Sao? Cậu vẫn chưa dám đối mặt à. Tôi nghĩ cậu là người dám làm dám chịu chứ.
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn tôi thừa nhận điều gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
/gằn từng chữ/ Thừa nhận rằng… cậu đã khiến anh trai tôi biến mất.
Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng Captain chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng cậu
Hoàng Đức Duy
Không… mình chưa từng giết ai cả
Nhưng đêm đó—có chuyện đã xảy ra?
[Ba năm trước – Một đêm mưa]
Tiếng mưa rơi rào rạt trên mái nhà, hòa lẫn với tiếng hét vang lên trong con hẻm nhỏ sau trường
Captain đứng giữa cơn mưa, thở dốc. Trước mặt cậu, một người con trai khác đang ngã xuống đất, khóe môi rỉ máu
Trần Đăng Dương
Cậu ra tay mạnh đấy
Captain siết chặt nắm đấm, hơi thở hỗn loạn.
Hoàng Đức Duy
Cậu đáng bị như vậy
Trần Đăng Dương
Vì tôi đã nói sự thật sao?
Thứ mà Dương đã biết—thứ mà Duy không bao giờ muốn ai khác biết.
Dương chậm rãi đứng dậy, dù cơ thể cậu ta đang run lên vì đau
Trần Đăng Dương
Cậu có thể đánh tôi. Nhưng cậu không thể thay đổi được quá khứ đâu, Captain
Trần Đăng Dương
Nếu tôi nói không thì sao?
Anh nhìn thẳng vào Duy, không chút sợ hãi
Và rồi, cậu ta quay người, bước đi
Nhưng Duy không để cậu ta đi
Cậu túm lấy cổ tay Dương, kéo mạnh
Hoàng Đức Duy
/quát lớn/ TAO BẢO MÀY CÂM MỒM RỒI MÀ!
Dương vung tay ra, nhưng bước chân loạng choạng—cậu ta trượt chân, ngã về phía sau.
Một tiếng động lớn vang lên
Dương ngã đập đầu vào cạnh bậc thang xi măng, rồi bất động
Hoàng Đức Duy
Mình không cố ý mà
Hoàng Đức Duy
Đừng đùa nữa
Cậu run rẩy, liên tục lay người Dương nhưng vẫn không có phản hồi
Mưa vẫn rơi. Máu chậm rãi chảy trên nền đất
Vì quá sợ hãi nên cậu đã quay lưng chạy mất để lại Đăng Dương đang nằm thoi thóp trên sàn bêtông lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Mình..xi-n lỗ-i….
Comments