ABO- RhyCap- KHI MA CÀ RỒNG BIẾT YÊU~
MỘT CUỘC GỌI ĐÁNG NGỜ
Nguyễn Ngân Vy (SuRyy🤟🏻)
Các bạn đoán ai là kẻ gọi nào?
Nguyễn Ngân Vy (SuRyy🤟🏻)
Ýe là tôi 😁
Nguyễn Ngân Vy (SuRyy🤟🏻)
Tôi nói tôi quậy mà~
Giọng của SuRy vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó do dự.
Nguyễn Ngân Vy (SuRyy🤟🏻)
📱: Anh hai...
Nguyễn Quang Anh
📱: // hơi nhíu mày// Có chuyện gì sao?
Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, mang theo chút hơi lạnh.
Duy vẫn đang ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn anh.
Nguyễn Ngân Vy (SuRyy🤟🏻)
📱: // chần chừ một lúc rồi nói nhỏ// Em... có cảm giác ai đó đang theo dõi em.
Nguyễn Quang Anh
📱: // đứng phắt dậy// Em đang ở đâu?
Nguyễn Ngân Vy (SuRyy🤟🏻)
📱: Ngay cổng trường.
Nguyễn Ngân Vy (SuRyy🤟🏻)
📱: Em vừa học thêm xong.
Anh không nói thêm gì nữa, nhanh chóng khoác áo, bước thẳng ra cửa.
Hoàng Đức Duy
// thấy vậy liền đứng lên// Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
SuRy đang gặp vấn đề.
Nguyễn Quang Anh
// liếc cậu, giọng không còn vẻ trêu chọc nữa mà là sự nghiêm túc tuyệt đối// Cậu muốn đi cùng không?
Duy cầm áo khoác lên, bước nhanh theo anh.
TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG
SuRy đứng nép dưới ánh đèn đường, tay siết chặt quai cặp.
Đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt tím nhạt ánh lên chút bất an.
Gần đây, tôi luôn có cảm giác ai đó bám theo mình.
Không phải bạn bè trong trường, cũng không phải giáo viên…
Mà là một ánh mắt lạ lùng, âm thầm ẩn nấp trong bóng tối.
Tôi không phải một cô gái yếu đuối.
Tôi biết cách tự vệ, nhưng bản thân vẫn chưa đủ mạnh. Vì tôi là ma cà rồng… nhưng là một ma cà rồng chưa trưởng thành.
Tôi không có sức mạnh của anh Quang Anh, cũng không có sự dứt khoát tàn nhẫn của gia tộc Nguyễn.
SuRy chỉ muốn sống bình thường.
Kẻ kia không có ý định để cô yên.
Từ xa, một bóng người tiến lại.
Dưới ánh đèn, người đó mặc áo hoodie đen, cúi đầu, bước từng bước một về phía cô.
Càng đến gần, cảm giác nguy hiểm càng rõ rệt.
Tôi lùi lại theo bản năng.
Comments