mạnh quân x tiểu nhất bạch (ôm nhau ngủ thôi mà không cần ngại)
5 chap mới hết nha :))))
tiểu nhất bạch
thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi chúng ta mau đi xung quanh phòng kiếm manh mối đi.
mạnh quân
tôi biết rồi.
sau đó hai người đi tìm manh mối trong phòng sau đó mạnh quân tìm thấy một tờ báo.
mạnh quân
tôi tìm thấy một tờ báo.
tiểu nhất bạch
đâu cho tôi xem với.
hai người xem tờ báo.
năm 1990 một vụ cháy đã giết chết hết những người trong khách sạn sanvom
thời gian khách sạn cháy vào lúc 12 giờ đêm.
và khi đám cháy xẩy ra có một làn khói màu đỏ bao phủ cả khách sạn.
mạnh quân
tiểu nhất bạch nhìn nè người trong ảnh hình như là người phụ nữ tóc tím đó.
tiểu nhất bạch
tôi nghĩ tối nay chúng ta sẽ lén đến phòng của người phụ nữ đó xem sao.
mạnh quân
ừm tôi cũng nghỉ vậy vì trong tờ báo nó chỉ ra thời gian quá rõ ràng.
tiểu nhất bạch
giờ thì chúng ta phải, phải haizzzzz
mạnh quân
ôm nhau giả bộ ngủ.
tiểu nhất bạch
đúng vậy.
mạnh quân lên giường nằm xuống
mạnh quân
"ôm nhau ngủ với người khác thôi mà có gì đâu lâu lâu trong quân đội mình và những người khác cũng bị ép ngủ với nhau mà"
tiểu nhất bạch
/nhìn mạnh quân nằm trên giường/ "nói thiệt nếu mình không biết mạnh quần là quân quân thì bây giờ mình sẽ không khó xử rồi"
sau đó tiểu nhất bạch cũng nằm lên giường kế bên mạnh quân.
căn phòng tự nhiên tắt đèn vào một giọng nói vang lên.
nhân vật phụ
nhân viên khách sạn: đã đến giời kiểm tra phòng.
hai người nghe thấy thế đắp chăn lại ôm lấy nhau cơ thể hai người chạm vào nhau hai cơ ngực và cơ bụng chạm vào nhau nghĩ thôi mọi người phải cháy máu mũi.
nhân vật phụ
nhân viên khách sạn:/gõ cửa bước vào/ kiểm tra phòng /nhìn hai người mạnh quân và tiều nhất bạch/ ổn /sau đó rời đi/
mạnh quân
nó đi chưa.
tiểu nhất bạch
/mở mắt nhìn cắn cửa/ nó đi rồi.
sau đó hai người vội vàng tách ra hai người đều thấy ngại.
tiểu nhất bạch
e hem chúng chúng ta mau đi kiếm phòng của người phụ nữ đó đi.
mạnh quân
ừm mau mau đi thôi.
ở phòng của người phụ nữ.
lười đam
/ngồi cầm truyện BL đọc/ này cậu có chắc họ sẽ đến đây không.
lười biếng
/nằm trên giường/ có chứ cậu không cần lo đâu.
lười biếng
họ tới rồi đó /nắm xuống giả bộ ngủ/
lười đam
/biến về dạng linh hồn./
cửa mở ra hai người mạnh quân và tiểu nhất bạch rón rén đi vào.
tiểu nhất bạch
được rồi chúng ta chia ra tìm manh mối đi.
mạnh quân
ừm
hai người bắt đầu chia ra tìm manh mối trong phòng.
lười biếng
/mở miệng ra một làn khói màu đỏ nhẹ nhàng bay ra/
hai người khi vẫn chưa biết gì vẫn đang tìm manh mói nhưng làn khói đó bám lên quần áo của hai người.
một lúc sau hai người tụ tập lại.
tiểu nhất bạch
sao cậu có kiếm được gì không.
mạnh quân
không tôi không kiếm được gì cả.
tiểu nhất bạch
tôi cũng vậy tôi nghĩ giờ chúng ta nên về lại phòng đi trước khi người phụ nữ đó tỉnh lại.
mạnh quân
ừm
sau đó hai người rón rén rời khỏi phòng.
lười biếng
thấy chưa đã bảo họ sẽ đến mà /ngồi dậy vào hình dạng linh hồn bám theo họ/
lười đam
công nhận cậu Đoán hay thật /bay theo sau/
khi hai người kia trở về phòng
mạnh quân
giờ không lẽ chúng ta phải ngủ cùng nhau ư.
tiểu nhất bạch
à thì tôi nghĩ nhân viên khách sạn chắc sẽ không đến kiểm tra phòng đâu anh ngủ giường đi tôi ngủ ghế.
mạnh quân
ừm cũng cũng được.
khi hai người định chia ra ngủ thì.
lười biếng
/búng tay/
một nửa lượng khói bay vào mũi hai người.
mạnh quân
ưc /cảm thấy cơ thể nóng lên/
tiểu nhất bạch
ưc sao mình cảm thấy cảm giác này giống / cơ thể nóng lên/
Comments