[DuongHung] Hội Trưởng, Mau Đến Giải Cứu Phu Nhân!
Chương 3. Lần Đầu Gặp Mặt
Hôm nay là ngày mà Quang Hùng lần đầu tiên đến trường sau khi vào thế giới này.
Mọi thứ đều trở nên mới lạ khiến cậu trầm trồ không ngớt.
Anh trai thì sợ cậu lạ nước lạ cái, nắm tay cậu mãi không buông. Đi được nửa bước lại nhắc nhở cậu một câu.
Bùi Anh Tú
Phone ngoan đi học nhé, anh phải về lớp rồi.
Bùi Anh Tú
Em là trường mẫu giáo nên hai chúng ta không được học chung với nhau rồi, thật tiếc quá.
Bùi Anh Tú
Nếu em cần gì anh cứ qua dãy C nhé! Nhớ kỹ anh học ở lớp 2A1.
Lê Quang Hùng
Vấng, vầng, vâng
Lê Quang Hùng
Nhắc em mãi thôi.
Bùi Anh Tú
Anh lo cho em thôi, vậy nhé đến khu em học rồi.
Bùi Anh Tú
Chào tạm biệt em, một ngày vui vẻ. //vẫy tay//
Lê Quang Hùng
Chào anh ạ!! //cười mỉm, vẫy tay//
Bây giờ cậu đang lang thang đi ở khu B - dành cho học sinh cấp mầm non, cậu vừa nhảy chân sáo, vừa lẩm bẩm hát trong miệng. Tạo nên một hình ảnh hoạt bát, đáng yêu vô cùng.
Lê Quang Hùng
Mình lớp bao nhiêu nhỉ? //ngó đầu tìm//
Lê Quang Hùng
Quên mất phải hỏi anh Tú rồi.
Chẳng biết suy nghĩ lan man làm sao lại làm cho cậu nhớ đến nhiệm vụ chính mà mình cần thực hiện.
Lê Quang Hùng
*Thôi mặc kệ, bây giờ đi tìm nam chính tiểu thuyết thôi.*
Cậu chạy khắp khu B nhưng lại chẳng thấy một bóng dáng nào là người cậu cần tìm cả.
Mặc dù vẫn chưa biết mặt nhưng cậu chắc chắn rằng, nam chính không thể không có một khuôn mặt thật thanh tú.
Đi ròng rã, cậu vì quá bất mãn nên quyết định hỏi luôn hệ thống.
Lê Quang Hùng
*cái con hay nói chuyện với mình là gì nhỉ?*
Lê Quang Hùng
*rô bốt?? Không phải…mà là robot?*
Lê Quang Hùng
*cũng không phải, biết làm sao giờ?*
Hệ thống
*haiz..đúng là cậu không làm được gì mà.*
Hệ thống
*từ nay hãy gọi tôi là hệ thống, cậu có thể gọi cho tôi 3 lần một tuần nhé!*
Hệ thống
*hãy nhớ kỹ và sử dụng tôi một cách phù hợp.*
Hệ thống
*người cậu đang tìm đang ở gốc cây phía gần bờ hồ,mau đến tìm đi.*
Lê Quang Hùng
*ừm, cảm ơn nhé.*
Cậu di chuyển ra gần bờ hồ, tìm đại một gốc cây và quả thật có một cậu bé cũng rất điển trai đang đọc sách.*
Lê Quang Hùng
//rón rén, rón rén//
Lê Quang Hùng
“Hihi, tớ tìm thấy cậu rồi mau đến bắt chuyện thôi.”
Lê Quang Hùng
//tiến lại// Xin chào, cậu đang làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
T-tớ có thể cùng kết bạn với cậu không.
Nam chính của thế giới - Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương (6 tuổi). Ba, mẹ tôi kết hôn theo kiểu chính trị, việc sinh tôi ra có lẽ là ngoài ý muốn nhưng họ đều muốn nhờ vào tôi làm lá chắn cho vẻ ngoài nhu nhược của họ đến đối phó với một đám phóng viên phiền phức. Tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo từ khi mới sinh ra, họ nói tôi không dễ dàng chữa trị nhưng tôi đã vượt qua nó vào năm 4 tuổi. Tôi ghét nhất lũ trẻ vì đơn giản chúng rất ồn ào và làm phiền tôi. Chẳng hiểu sao lại có một đống đứa có bu lấy tổi nhỉ? Nhưng nó cũng khá thú vị, tôi sẽ coi như đó là một chiến lợi phẩm vậy~
Trần Đăng Dương
Này, cậu là ai?
Trần Đăng Dương
Đừng đến làm phiền tôi.
Trần Đăng Dương
*thằng nhóc này là ai vậy? Trông không quen một chút nào*
Trần Đăng Dương
*vốn dĩ đã đến nơi ít ồn ào rồi lại lòi ra một thứ phiền phức nữa vậy!?*
Lê Quang Hùng
Tớ chỉ muốn hỏi tên cậu thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Giờ thì cút.
Lê Quang Hùng
*Hung dữ quá vậy.*
Lê Quang Hùng
Cậu bao nhiêu tuổi thế?
Trần Đăng Dương
Tại sao tôi phải trả lời cậu. //thản nhiên//
Lê Quang Hùng
Đi mà.. //nắm tay Đăng Dương//
Lê Quang Hùng
Đi mà cậu ơi. //lặp lại liên tục//
Trần Đăng Dương
Giờ thì tôi có thể về lớp được chưa?
Trần Đăng Dương
Thả tôi ra. //vùng vằn//
Quang Hùng biết ngay nam chính nào cũng sẽ được thiết kế tính cách lạnh lùng, đáng ghét như vậy vì cậu là người viết truyện mà. Rất dễ dàng, cậu chỉ cần một chiêu trò để tiếp cận cậu ta.
Lê Quang Hùng
Hức…huhu //mếu//
Lê Quang Hùng
T-tớ chỉ muốn kết bạn thôi..hức
Lê Quang Hùng
Hung dữ quá.
Trần Đăng Dương
Ơ? Mắc gì khóc. //ngẩn ngơ//
Trần Đăng Dương
Đừng khóc nữa, ồn ào lắm.
Lê Quang Hùng
Vậy cậu kết bạn với tớ, tớ sẽ không khóc nữa. //lau lau mặt//
Lê Quang Hùng
Tớ tên là Lê Quang Hùng, 4 tuổi, hì hì. //chìa tay ra//
Trần Đăng Dương
Vậy là mới 4 tuổi à?
Trần Đăng Dương
Gọi tôi bằng anh đi.
Nói chưa dứt câu thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên, cả hai gác cuộc nói chuyện ngắn ngủi này sang một bên rồi thu dọn đồ.
Trong lúc đang sắp xếp thì lại có một cậu bé đang nức nở.
Lê Quang Hùng
Hức..hức..huhu
Trần Đăng Dương
Lại sao nữa?
Lê Quang Hùng
Em..em không biết lớp ở đâu ạ.
Lê Quang Hùng
Em sẽ phải tìm nguyên ngày mất.
Lê Quang Hùng
Anh có thể giúp em không ạ? //chớp chớp mắt//
Trần Đăng Dương
Tch..phiền phức.
Trần Đăng Dương
Mau đi thôi.
Dù rất bất lực nhưng Đăng Dương cũng phải dắt Quang Hùng đi tìm lớp học của mình. Mặc kệ đã vào giờ học, cả hai thong thả đi khắp dãy phòng. Một thân lớn thì vào từng lớp để hỏi, thân nhỏ chút lại sụt sịt khi bị trêu chọc và tất nhiên Quang Hùng cũng rất sợ bị la khi vào lớp trễ.
Lê Quang Hùng
Anh ơi, nãy giờ đã có lớp nào quên mất em không ạ?
Lê Quang Hùng
Lỡ..lỡ em vào lớp muộn sẽ bị phạt.
Trần Đăng Dương
Đừng hỏi nữa, tôi cũng muộn giờ vào lớp lắm rồi.
Trần Đăng Dương
Nhóc sợ muộn học như vậy mà nãy lại đi ra tận sân sau tìm tôi đấy.
Trần Đăng Dương
Cũng đâu phải dạng vừa nhỉ. //trêu chọc//
Lê Quang Hùng
Ơ em chỉ đi lạc thôi.
Lê Quang Hùng
Anh đừng trêu em nữa. //cọc cằn//
Trần Đăng Dương
Thôi còn lớp cuối của dãy này rồi.
Trần Đăng Dương
Chắc đây là lớp của nhóc
Trần Đăng Dương
Mau vào nhé! Tôi đi đây, tạm biệt thứ phiền phức.
Lê Quang Hùng
Dạ vâng, chào anh ạ.
Comments