[Muichirou×Y/N] Sương Khói Và Định Mệnh
Trận chiến với Quỷ
Sau nhiều ngày tập luyện, Y/n nhận ra một điều.. Muichirou không hề vô tâm như cậu thể hiện. Cậu ấy có cách quan tâm rất riêng không dùng lời nói, mà bằng hành động
Mỗi lần cô ngã, cậu không giúp đỡ nhưng cũng không rời đi. Mỗi khi cô chém gỗ không thành công, cậu không khen ngợi nhưng cũng không chê bai quá mức
Và mỗi lần cô kiệt sức, luôn có một bình nước đặt gần đó, dù chẳng ai thừa nhận đã mang nó đến
Bầu trời xám xịt, những hạt mưa rơi xuống mái hiên tạo thành những tiếng tí tách nhẹ nhàng
Y/n ngồi trong hiên nhà, nhìn ra khu vườn ướt đẫm nước mưa. Cô không ghét mưa, nhưng hôm nay, cơn mưa này khiến cô có cảm giác gì đó… buồn bã
Muichirou cũng đang ở đó. Cậu ngồi tựa lưng vào cột gỗ, tay cầm một cành cây nhỏ, vẽ những hình thù vô định lên nền đất ẩm
Y/n nhìn cậu, chợt nhớ đến những gì mình đã đọc về quá khứ của Muichirou. Cậu ấy đã từng có một người anh trai.. Nhưng bây giờ, cậu ấy chẳng còn ai. Có lẽ, cậu cũng đang nhớ về quá khứ.
Cậu không nhìn cô, chỉ đáp
Y/n chần chừ một lúc, rồi khẽ nói
Sayuri Y/n
Cậu có bao giờ… nhớ về ai đó không?
Muichirou dừng lại. Cành cây trong tay cậu khựng lại trên nền đất, một lúc sau cậu khẽ đáp
Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng Y/n có thể cảm nhận được sự nặng nề trong giọng nói của cậu. Cô không hỏi thêm, cô biết rằng có những ký ức quá đau đớn để có thể dễ dàng nói ra
Thay vào đó, cô nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay áo của cậu. Một cử chỉ nhỏ, nhưng là tất cả những gì cô có thể làm lúc này..
Muichirou liếc nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ. Nhưng cậu không rút tay lại. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng giữa hai người, dường như có một thứ gì đó đang dần thay đổi
Cơn mưa kéo dài đến tận đêm khuya, phủ lên dinh thự một lớp sương mờ ảo. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền đất
Y/n nằm trên giường, nhưng cô không ngủ được. Từ lúc nói chuyện với Muichirou, lòng cô cứ xao động
Y/n khẽ thở dài, xoay người. Nhưng đúng lúc đó..
Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.Sát khí... Mắt cô mở to, không thể nhầm được. Đây là sát khí của một con quỷ!
Sayuri Y/n
/Y/n bật dậy. Cô vừa định chạy ra ngoài thì.. /
Cánh cửa phòng mở ra, và đứng trước mặt cô là Muichirou
Muichirou Tokitou
Ngươi cũng cảm nhận được?
Cậu hỏi, giọng thấp hơn bình thường
Sayuri Y/n
/Gật đầu/ Phía sau dinh thự
Muichirou không nói gì thêm, chỉ xoay người lao đi. Y/n cắn môi, rồi cũng nhanh chóng chạy theo
Sau dinh thự.. Khi đến nơi, Y/n nhìn thấy một con quỷ đang đứng giữa khu vườn. Nó cao lớn, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ rực sáng lên trong đêm tối. Những móng vuốt dài sắc bén của nó cào xuống đất, tạo ra những vết rạch sâu
Nó lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc, mắt dán chặt vào Y/n. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, con quỷ đang nhắm vào cô.
Nhưng chưa kịp để nó lao tới, một đường kiếm lóe lên..
Muichirou xuất hiện ngay trước mặt Y/n, thanh kiếm của cậu chém thẳng xuống cánh tay con quỷ
Cậu ấy nhanh, mạnh, và hoàn toàn không có một chút do dự. Không có một đòn nào là thừa thãi, đây chính là sức mạnh của Trụ Cột
Nhưng ngay lúc đó.. Con quỷ đột nhiên bật nhảy, né được nhát kiếm tiếp theo, rồi lao thẳng về phía Y/n!
Quỷ
/Móng vuốt của nó giơ cao, sẵn sàng xé nát cô/
Sayuri Y/n
/Y/n kinh hãi, nhưng phản xạ vẫn giúp cô lùi lại. Cô giơ kiếm lên chắn/
Cô bị đánh văng ra xa, lăn mạnh xuống đất
Sayuri Y/n
/Cơn đau buốt chạy khắp cơ thể/
Lần đầu tiên, cô nghe thấy giọng Muichirou có cảm xúc
Cậu ấy… vừa gọi tên cô bằng giọng lo lắng. Nhưng Y/n không có thời gian suy nghĩ, con quỷ lại lao đến
Cô phải đứng dậy, cô không thể chỉ là gánh nặng...
Sayuri Y/n
/Y/n nghiến răng, siết chặt thanh kiếm/
Muichirou Tokitou
/Muichirou đã lao tới, chém thẳng vào cổ con quỷ/
Nó gào thét—máu bắn ra khắp nơi. Chỉ trong vài giây, đầu nó đã rơi xuống đất. Không gian im lặng trở lại...
Hơi thở của Muichirou vẫn đều đặn, nhưng Y/n có thể thấy cậu đang căng thẳng
Muichirou Tokitou
/Quay lại nhìn Y/n/
Y/n định nói “Tôi ổn”, nhưng trước khi kịp mở miệng...
Muichirou Tokitou
/Muichirou tiến đến, quỳ xuống trước mặt cô/
Muichirou Tokitou
Có bị thương không?..
Giọng cậu nhỏ, nhưng đầy nghiêm túc
Sayuri Y/n
/Y/n ngây người/
Cậu ấy… đang thật sự lo lắng cho cô..
Sayuri Y/n
Không… không sao /Cô lúng túng đáp/
Muichirou Tokitou
/Muichirou nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài/
Muichirou Tokitou
Ngươi quá chậm
Dù câu nói có vẻ lạnh lùng, nhưng Y/n lại không thấy khó chịu. Bởi vì ánh mắt của cậu ấy lần đầu tiên không còn vô cảm như trước. Có một chút gì đó… ấm áp
Comments