Nguyễn Thiếu...Tha Cho Em
chap 3
_________________________
NVP
Về được rồi đó thằng ngu /nhếch mép/
Hoàng Đức Duy
/nằm bất động tại chỗ/
Hoàng Đức Duy
/cố gắng gượng dậy/ không sao đâu Duy, không đau gì hết, về nhà thôi
Lúc về đến cửa nhà, trước mắt em là một mớ hỗn độn đồ đạc vương vãi khắp nơi, ngoài sân cũng có trong nhà lại càng nhiều
Hoàng Đức Duy
/dùng cơ thể đầy vết thương chạy nhanh vào nhà/
Hoàng Đức Duy
Mẹ!.../hốt hoảng/
Trên người mẹ của em đầy vết bầm tím do bố em đánh, nặng hơn là chảy cả máu đầu
Mẹ Đức Duy
/nhìn thấy em/ Duy, người con bị sao vậy
Mặc dù trên người mình còn bị thương nhưng khi nhìn thấy người em, người em đầy vết thương bà lại không màng đến vết thương của mình mà liền chạy lại xem xét người em
Hoàng Đức Duy
Mẹ...người của mẹ /rưng rưng/
Mẹ Đức Duy
Người mẹ không sao, người con bị sao vậy /sờ mặt em/
Hoàng Đức Duy
Do con bất cẩn nên ngã xe thôi ạ
Lời mẹ em chưa nói hết thì bố em đạp cửa xông vào, đi phía sau ông ta là hai tên đàn em lúc sáng đến
Bố Đức Duy
Con đàn bà kia /say xỉn chỉ loạn xạ/
Bố Đức Duy
Mày đâu rồi...mày mau đưa thằng Duy ra đây nhanh
Mẹ em nghe thấy tiếng của ông ta liền giục em
Mẹ Đức Duy
/đẩy em về phía cửa sau/ con mau chạy đi...đừng trở về, nghe mẹ chạy đi con
Hoàng Đức Duy
Mẹ? Sao con phải chạy? Con chạy mẹ ở lại sẽ bị bố đánh mất /nước mắt trực trào/
Mẹ Đức Duy
Con thương mẹ thì chạy đi con...mẹ không bảo vệ được con, mẹ xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Mẹ à! Mẹ luôn bảo vệ con rất tốt mà, đừng xin lỗi gì cả, mẹ đâu có lỗi chứ...
Mẹ Đức Duy
/khẽ chạm vào má em/ nghe mẹ chạy ra cửa sau, mẹ đã sắp xếp ổn thoả cho con rồi...
_________________________
Comments