[Ngao Bính X Na Tra] Ngọn Lửa Dưới Biển Sâu
_Chap 5_
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
💦:lúng túng,bối rối
💢:tức giận
t/g
trong truyện sẽ được chia thành nhiều câu chuyện nhỏ khác nhau
t/g
Ví dụ một thế giới,một câu chuyện sẽ diễn ra trong 4-5 chap sau đó sẽ bắt đầu một câu chuyện khác
t/g
Vẫn là họ nhưng kiểu ở một thế giới,aut khác
Những cột sóng xung quanh vỡ tan thành bọt nước, cuốn theo tia sét chớp giật trên bầu trời. Ánh mắt của Dương Tiễn trầm xuống, Thái Ất Chân Nhân cũng khựng lại, bàn tay cầm phất trần thoáng run
Dương Tiễn
Na Tra, ngươi có biết mình đang nói gì không?
Na Tra
//Xoay người, kéo Ngao Bính đứng dậy//
Na Tra
Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây
Nhưng thiên đình không dễ dàng để họ đi
Tam Tiêm Kích hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng đến Na Tra, nhưng cậu đã sớm đoán trước
Cậu xoay người, tay phải giữ chặt Ngao Bính, tay trái vung thương đỡ lấy đòn tấn công. Lực chấn động khiến lòng bàn tay cậu rách toạc, nhưng cậu không rên lên một tiếng
Dương Tiễn
Na Tra! Ngươi thật sự muốn phản bội thiên đình vì hắn sao?!
Na Tra
//Cười nhạt//Ta chưa bao giờ thuộc về thiên đình
Dứt lời, y kéo Ngao Bính, phóng mình về phía ánh sáng phía xa
Một tia sét bất ngờ giáng xuống—Thái Ất Chân Nhân không chịu để họ đi dễ dàng như vậy
Nhưng ngay lúc ấy, một bóng dáng khác lao đến, chặn đứng luồng sét trước khi nó kịp chạm vào họ
Là Đông Hải Long Vương—Ngao Quảng
Ngao Quảng
Nếu Na Tra đã lựa chọn, vậy thiên đình có lý do gì để ép buộc nó?
Thái Ất Chân Nhân
//Cau mày//Ngươi muốn chống lại thiên đình sao?
Ngao Quảng
Ta không chống lại ai cả. Ta chỉ đang bảo vệ con trai ta
Không ai biết Đông Hải Long Vương đã nói gì với thiên đình, nhưng sau đó, Dương Tiễn và Thái Ất Chân Nhân rời đi
Na Tra và Ngao Bính được tự do
Họ không quay lại thiên đình, cũng không trở về long cung
Họ chọn rời khỏi tất cả, cùng nhau chu du nhân gian
Gió biển thổi tung mái tóc, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển mênh mông
Na Tra
Từ nay, chúng ta không còn là kẻ thù nữa
Ngao Bính
Không. Chúng ta chưa từng là kẻ thù
Biển sâu hôm nay rực rỡ ánh sáng
Dưới vòm trời lung linh, san hô phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, tạo thành một bức tranh kỳ diệu giữa lòng đại dương. Từng đàn cá nhỏ bơi lượn quanh những cột trụ ngọc bích, nơi long cung Đông Hải được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết
Na Tra chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đứng ở đây, khoác trên người một bộ y phục đỏ thêu hoa văn sóng nước bằng kim tuyến, tay cầm lấy bàn tay của Ngao Bính
Đối diện bọn họ là Đông Hải Long Vương
Ngao Bính
Ngươi có hối hận không?
Na Tra
//bật cười//Nếu hối hận, ta đã không đứng ở đây
Na Tra
Nhưng nếu dám đối xử tệ với ta, ta sẽ đánh ngươi ngóc đầu không nổi
Ngao Bính
//bật cười//Ta có thể lấy mạng ra thề, cả đời này chỉ có thể cưng chiều ngươi
Xung quanh, tiếng hoan hô vang lên
Nước biển gợn sóng, ánh sáng lấp lánh như ngọc
Dưới sự chứng kiến của trời đất và biển cả, Na Tra và Ngao Bính trao nhau một nụ hôn
Từ nay về sau, bọn họ không còn là kẻ thù, không còn những trận chiến vô nghĩa
Chỉ còn lại hai người, bên nhau trọn đời
Comments