【Haikyuu!!】Lệnh Án Tử Hình.
三
Thởi thơ từ những nơi quê làng thường sẽ có những đường núi được đi sâu vào sẽ thấy một hang động nhỏ cách xa.
Vẫn vì bản tính năng động tò mò mà họ gặp em.
Người không vảnh vải, trông như đã sống nơi đây khá lâu nhưng chẳng ai phát hiện ra.
.
Sao mấy đứa sáng nào cũng mang cơm đi đâu thế hả.
.
Giấu diếm cái gì đúng không!
Miya Osamu.
M-mang cơm cho chú chó hoang ạ!
Miya Atsumu.
C-chuẩn rồi, con mang con cho con chó đầu hẻm đó ạ!
.
… Hừ, đừng hòng giấu bà chuyện gì đấy.
Nghe thấy vậy họ liền vội vàng bỏ chạy ra ngoài.
Miya Atsumu.
Chị ơi! Em có cơm cho chị này!!
Vẫn chỉ là sự im lặng không câu trả lời, thật sự lì lợm.
Osamu đứng bên cạnh nhìn Atsumu đặt bát cơm xuống rồi liền bỏ đi.
Em lặng lẽ bò ra, vẫn nhìn bát cơm đầy vô vị và tẻ nhạt ấy.
Ashley Harram.
“Đói quá, đói quá.”
Em nghiến răng, nơi đây đã chẳng còn thứ gì nữa rồi. Trong đây thật sự yên bình chẳng có thứ mà ăn tạm bợ.
Sáng hôm ấy nó chỉ vì nhìn thấy niềm vui trong mắt thằng nhóc đó mà giật lấy, cuối cùng cơm cũng bị đổ đi để lại bát rỗng được đặt bên ngoài.
Nhìn bát cơm trắng lẻ tẻ vài miếng thịt cũng chỉ bốc vài miếng vào miệng rồi lại nhổ lại ra.
Em đạp bát cơm ấy ra trốn lui vào bên trong hang động.
Đêm ấy nó đã đi ra khỏi hang từ sớm vì chẳng thể chịu được cơn đói, lần tìm mãi vẫn chỉ là mấy con bọ nhỏ mà chẳng thấy chút động vật nào khiến em đói khổ.
Bước đi gần xuống khu làng, bất chợt ngửi được mùi hương thơm đến kì lạ.
Chẳng lạ lùng gì chính là mùi máu, mùi máu mà nó đã thèm đói từ lâu.
Đó là bát tiết canh, em thấy họ đang chặt thịt lợn để lấy đi bán. Từ rất lâu em đã biết họ bán thịt kiếm tiền.
Nhưng vì khi ấy em cũng vừa lo ngại cũng phần khi trên núi vẫn còn khá động vật nhỏ nên em chẳng dám trộm cắp.
Từng giọt máu loang lổ, những bát tiết canh được để bên cửa sổ khiến cơn thèm khát em chẳng thể chịu đựng thêm được nữa mà chạy đến nơi có mùi hương ấy.
Trộm lấy một bát mà uống vội vàng, em uống lấy mà không để lại thêm một giọt nào.
Chẳng thể chịu đựng được mà.
Em đã lấy 3 bát, dù có đói đến mức nào em cũng chỉ dám uống đến vậy. Chỉ sợ họ phát hiện mà liền bỏ chạy lên núi.
Comments