[Bách Hợp] Có Một Người Vẫn Đợi
Chap 3: Quá khứ (p1)
Ngô Mộng Đình lúc này là học sinh cấp 2, hiện đang học lớp 6
Cô bước chân vào ngôi trường mới trong sự hồi hộp xen lẫn chút lo lắng
Cô vốn rất khép kín, tự ti nên chẳng có lấy một người bạn
Đã vậy, ngay ngày thứ 3 học ở ngôi trường mới này...
Cố Nhược Tâm
Hôm nay em trực lớp, nhớ lên sớm mở cửa để lau dọn mọi thứ nhé
Ngô Mộng Đình
//Thầm suy nghĩ// Mới vô học có 3 ngày, chưa khai giảng đã phải trực nhật rồi sao?
Ngô Mộng Đình
//cười khẩy//
Cô đi lên cầu thang, tiến về phía lớp
Ngô Mộng Đình
Sao cửa không mở được vậy?
Ngô Mộng Đình
Tra hết đống chìa khóa này cũng không mở được
Ngô Mộng Đình
Thôi chết, cả lớp sắp lên đến nơi rồi
Cả lớp lên đến nơi thì thấy cô đang loay hoay với cánh cửa
Cố Nhược Tâm
Em sao vậy?
Sao không mở cửa lớp vào trực nhật đi chứ!
Ngô Mộng Đình
Em không mở được cửa!
Cố Nhược Tâm
Sao lại không mở được cửa, tra ổ khóa vào là được mà. Em thử lại đi!
Cô tra đi tra lại, ổ khóa vẫn không mở được
Cố Nhược Tâm
Thôi để tôi làm cho
Bằng một cách thần kỳ nào đấy, cô ta lại mở được thật
Lúc này đây, Ngô Đình rất bối rối, ngượng ngùng cúi mặt xuống
Còn những đứa trong lớp thì sau chuyện đó đem cô ra làm trò cười cho lớp
Ngô Đình được chọn để đi lễ, nhưng có lẽ cô không vui cho lắm
Cô vốn không thích không khí náo nhiệt ở đây cho lắm
Cố Nhược Tâm
Con đứng lên điểm danh cho cô nhé
Vốn tưởng đang nói mình, Ngô Đình đứng lên điểm số
Ai ngờ, người cô ấy bảo điểm số lại là người kế bên cô
Thế là cô lại thành trò cười cho cả lớp
Ngô Mộng Đình
//Suy nghĩ// Mới vô năm học đã gặp chuyện gì không đâu...haizz
Sau đó, cô gần như muốn vô hình trong lớp, chỉ được cái tài năng của cô lại khiến cô tỏa sáng hơn
Cố Nhược Tâm
Cô đọc điểm cuối kỳ 1 của cả lớp nhé
Cố Nhược Tâm
Ngô Mộng Đình:
Văn: 9.5
Toán: 10
Anh: 10
LS-ĐL: 10
Công nghệ: 9.5
GDCD: 10
KHTN: 10
Tin: 9.5
Đứng hạng nhất
Cả lớp ai cũng đều hướng mắt đến chỗ cô đang ngồi, còn cô lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi
Có người dành ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có người nhìn cô bằng ánh mắt của sự ganh ghét
Ngô Mộng Đình
//Suy nghĩ// Rồi xong, từ đây về sau lại có một mớ người ghét mình cho xem, biết vậy lúc làm bài cố tình sai vài câu cho rồi
Cô bận suy nghĩ mà không biết rằng, trên bục giảng đang có một người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
Cố Nhược Tâm
//Thầm nghĩ// Được nhất lớp đáng lẽ nên vui chứ, sao có vẻ em ấy chẳng hào hứng chút nào thì phải?
Lúc ra về, Nhược Tâm tiến đến chỗ mà Mộng Đình đang đứng
Cố Nhược Tâm
Thế nào?
Được hạng nhất lớp em có vui không?
Ngô Mộng Đình
Cũng bình thường //Gương mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó//
Ngô Mộng Đình
Em đi trước đây
Cố Nhược Tâm
//Cười mỉm// Em ấy đặc biệt thật đấy
Cô được lên sân khấu nhận giải
Cô vốn dĩ chẳng quan tâm đến mấy thứ này nên cô vừa lên nhận giải nhưng trong đầu cô lại luôn muốn được về nhà
Cô không biết rằng, dưới sân khấu, Nhược Tâm đang quan sát cô, khẽ mỉm cười với cái dáng vẻ ngây thơ xen lẫn chút lúng túng đó
Cố Nhược Tâm
//Tiến đến chỗ Ngô Đình//
Em muốn chụp một tấm hình với tôi không?
Ngô Mộng Đình
À không đâu, em còn có việc nữa ạ, chào cô
Cố Nhược Tâm
Tạm biệt em nhé!
Nói xong, Ngô Đình nhảy chân sáo đi về
Cô đang rất vui vì mình có thể được về nhà, nhưng qua góc nhìn của Nhược Tâm, cô lại càng cảm thấy cô bé học sinh này rất đáng yêu...
Comments
hoa oải hương,đại dương xanh
.....
2025-03-30
1