Sai Cách Yêu (Thi Tình Hoạ Dịch) (Hắc Miêu) (Đản Xác)
quyết tâm
Hứa Nhiên
*Tròn mắt* c-cậu có làm sao ko chứ?
Nhiên kinh ngạc khi cô lại gọi nàng như thế. Cô chưa bao giờ kì lạ như thế,ko bt phải thất vọng đến đâu mà có thể xưng hô như vậy với nàng vì nàng ghét sự vô lễ nên cô chưa bao giờ tự tiện xưng hô ko có trên dưới như thế kể cả có trước mặt nàng hay sau thì cô cũng chưa bao giờ.
Hứa Nhiên
Cậu rốt cuộc là sao v?*khó hiểu*
vương dịch
Tôi đã quá mệt với cô ta, cô ta đã ghét tôi đến vậy tôi làm gì cũng ko thể thay đổi*cười thật nhạt*
vương dịch
Cậu về lo chuyện của cậu đi
vương dịch
tôi sẽ điện bạn đến chăm ko cần lo
Hứa Nhiên
Cậu... được rồi dưỡng tốt nhé
Hứa Nhiên
Tôi chưa nói gì với châu tỷ cũng sẽ ko thông báo vị trí của cậu nếu tình thế có thể*nói vọng lại*
vương dịch
*thông báo sao ha~ có thông báo thì cũng làm sao chứ,cô ta đến mình liền đi*
nói với nhiên là mình sẽ gọi người đến những cô nào gọi cho ai. Cô cứ một mình như thế quanh quẩn trong căn phòng trắng và chờ ngày xuất viện.
đây là ngày thứ hai cô ở trong viện vẫn như cũ cô ngủ đến trưa khoảng 11h mấy mới dậy mà sinh hoạt.
vương dịch
*bước ra từ nhà vs*
vương dịch
*thay áo khoác rồi mở cửa ra ngoài*
vương dịch
*đi đến cây phượng dưới phòng mình mà ngồi xuống thư giãng*
vương dịch
*rũ mắt trầm tư*
vương dịch
*mình có lẽ đã quá phận rồi,lại nghĩ có thể cảm hoá và thay đổi cô ta bằng những sự quan tâm này. Ha~ nó đối với cô ta cũng chỉ là điểu hiển nhiên. Quá ngu ngốc quá ngây thơ quá yêu rồi*
vương dịch
*chính là vì mình yêu cô ta nên bi kịch mới đến với mình như thế này. Là do thứ tình yêu này*
Cô như giác ngộ mà miệng vừa cười suy nghĩ
vương dịch
*nhưng rồi liệu mình có thể kiềm chế được thứ tình cảm này chứ? Ko đc ko đc nghĩ vậy nhất định bằng mọi cách lần này phải vứt đi thứ phàm tục ko đáng có này*
Ngọc Hạ
*Thổi khí vào tai cô*
vương dịch
*Giất mình nhìn qua*
Ko bt từ bên cạnh cô đã xuất hiện một cô gái từ khi nào, cô gái với gương mặt dễ thương điểm trên mặt là hai chiếc má bánh bao lại làm người khác thêm phần ngây ngốc.
vương dịch
lại là cô❄️*nhíu nhẹ mày*
Ngọc Hạ
Chị làm sao lại ngày nào cũng ngồi đây suy nghĩ vậy?*ngây thơ*
vương dịch
Ko phải chuyện của cô❄️*đứng dậy rời đi*
Ngọc Hạ
ơ này!*gọi với theo*
Ngọc Hạ
Lần nào cũng vậy...*có chút buồn*
Ko bt cô gái này là ai đến từ đâu, nhưng từ hôm cô phát hiện ra cây phượng này thì cô gái này cũng từ đó mà xuất hiện thường xuyên. Cô ấy cô gắn bất chuyện với cô nhưng lần nào cũng như lần ấy cô lạnh lùng mà rới đi.
vương dịch
*mở cửa đi vào*
vương dịch
*ko bt khi nào mới xuất viện đc đây*
vương dịch
*mệt mỏi tiến đến chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ*
Mộc Thanh
*đặt khay đựng các dụng cụ gì ấy lên bàn*
vương dịch
Khi nào mới đến ngày xuất viện đây ạ?
Mộc Thanh
để xem vết thương của nhóc như nào rồi mới quyết đc
vương dịch
*cởi áo ra cho thanh rửa vết thương*
Mộc Thanh
*làm việc của mình*
vương dịch
*lại đau đến thế*
Sau 3p cuộc tra tấn cũng đã xong cô nhăn nhó mà cảm thán
vương dịch
A~ lúc trước lại ko thấy đau như này*cảm thán*
Mộc Thanh
*nhìn cô nhưng chẳng nói gì*
vương dịch
Chuyện gì sao ạ?
Mộc Thanh
Nhóc ko đi thăm tiểu vỹ sao?
Bệnh viện cô đang ở cũng chính là bệnh viện vỹ đang chữa bệnh
vương dịch
Em giờ vẫn chưa thể đi đc nhở như em ấy thấy vết thương của em thì lại ko hay
Mộc Thanh
ráng ăn uống và dưỡng thương cho tốt nếu đc thì tuần sau nhóc có thể xuất viện rồi*dọn đồ*
vương dịch
Lâu thế sao~*ngã người ra sofa*
vương dịch
*mình cũng ko muốn đến đấy*
phải! Cô ko đến tìm thế vỹ chính là có hai lí do và lí do thứ hai của cô là sợ phải đụng mặt với nàng cô ko muốn thấy nàng ko muốn nghe những lời giả tạo từ nàng!
viên nhất kỳ
*mở cửa đi vào*
viên hạo
Chị hai*kinh ngạc*
Thế Vỹ
*ngó ra phía sau kỳ*
Thế Vỹ
ko có chị hai em ạ?*đượm buồn*
viên nhất kỳ
Chị đến đây là tìm nó nó ko có ở đây sao?*nhìn hạo*
viên hạo
mấy ngày nay chỉ có e và vỹ ko có ai đến thăm nx ạ
viên nhất kỳ
*nó đi đâu đc chứ?*
Thế Vỹ
Chị hai e ko ở cùng chị ạ?
Thế Vỹ
sao chị lại tìm chị ấy*khó hiểu*
viên hạo
chị ấy có chuyện gì sao chị?
Thế Vỹ
Cái gì chị hai em xảy ra chuyện gì hả!*đứng phất dậy*
viên nhất kỳ
Ko ko phải*vịnh vỹ lại ko để té*
viên nhất kỳ
Chỉ là chị và nó đang chơi trốn tìm thôi nên chị phải tìm nó*cười trừ*
viên nhất kỳ
Nhóc làm gì mà sồn sồn lên thế*ấn vai vỹ xuống*
Thế Vỹ
vậy sao chị lại vào phòng em chứ còn hỏi nữa ?
viên nhất kỳ
à à thì*cái thằng nhóc này hỏi lw thế*
Thế Vỹ
Chị chơi ăn gian đúng ko*chỉ kỳ nói lớn*
viên nhất kỳ
Hả?*ngỡ ngàng*
Thế Vỹ
Chị lại đi hỏi người ta chị chơi ăn gian
viên nhất kỳ
Haha*ngượng cười*
viên nhất kỳ
*làm mình hết cả hồn*
Thế Vỹ
Chị tiểu hắc là đồ ăn gian*bỉu môi*
viên nhất kỳ
Th đc rồi chị phải đi tìm nó mấy đứa ở đây nhé*vội rời đi*
Thế Vỹ
Em cũng muốn chơi!*nói lớn theo*
Thế Vỹ
người gì mà kỳ cục*chu mỏ*
viên nhất kỳ
Cái chó má gì đây vây trời? Rốt cuộc nó ở đâu đc chứ, đến nhà chị châu cũng ko có trường nó cũng ko đến cả ở đây cũng ko*vừa đi vừa nói*
viên nhất kỳ
aiss* vò đầu*
viên nhất kỳ
Khốn kiếp VƯƠNG DỊCH!*điên tiết*
vương dịch
giọng viên nhất kỳ*vội đi ra cửa*
vương dịch
*Mở nhẹ cửa lú đầu ra*
vương dịch
tr sao nó ở đây?*đóng vội cửa*
Cô vừa mở cửa ra đã gập bóng lưng kỳ rời đi,khiến cô một phen hú vía.
vương dịch
Ko lẽ nó đi tìm mình???
vương dịch
Thôi ko xong rồi*sở hãi*
vương dịch
*đi qua đi lại trong phòng*
châu thi vũ
Có em ấy ở trỏng chứ?
viên nhất kỳ
Ko ạ em đi tìm chị đây?
viên nhất kỳ
Nó ko ở chỗ chị?
châu thi vũ
Em đừng bao che cho nó*nhìn kỳ hoài nghi*
viên nhất kỳ
chị có thể tự mình xác nhận em có việc , xin phép*rời đi*
châu thi vũ
*bước vào trong*
Nàng đi tìm cô vì khi đến ngồi nhà ở ngoại ô kìa tìm thì nhiên bảo cô đã rời đi. Nàng ko trách nhiên vì biết rõ tính cách nổi loạn của cô,nhưng lần này nàng có lẽ ko ngờ cô lại đến bệnh viện ko phải thân bệnh mà là nhập viện.
Comments