Vị khách khó tính
Giáo Viên Bộ Môn
Hạ Trâm 10điểm
Giáo Viên Bộ Môn
Anh Thư 10điểm
Giáo Viên Bộ Môn
Hoài An 9điểm
Giáo Viên Bộ Môn
Hoàng Phúc 9điểm
Giáo Viên Bộ Môn
Hạo Thiên 9điểm
Giáo Viên Bộ Môn
Quang Anh 10điểm
Giáo Viên Bộ Môn
Đức Minh 7điểm
Giáo Viên Bộ Môn
Linh Chi 7điểm
Giáo Viên Bộ Môn
Coi bộ lớp này coi thường môn tôi ?
Giáo Viên Bộ Môn
Hơn nữa lớp dưới trung bình
Trần Anh Thư
Tao về trước nhé
Trần Anh Thư
//hít một hơi thật sâu//
Trần Anh Thư
//rồi thở ra//
Trần Anh Thư
Được rồi,cố lên!!!
Cô đẩy cửa bước vào.Không gian bên trong sáng rực bởi ánh đèn trắng.Đồng phục mới có chút lạ lẫm.Nhưng cô nhanh chóng thích nghi.Quản lý hướng dẫn cô một số quy tắt cơ bản,cách sắp xếp hàng hoá,cách thanh toán hoá đơn
Trần Anh Thư
Có vẻ không quá khó
Giữa đêm khuya,cửa hàng không quá đông khách.Tiếng máy tính tiền kêu bíp bíp thi thoảng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Tiếng chuông cửa vang lên,báo hiệu cho một vị khách bước vào.Cô nhanh chóng đứng thẳng,chuẩn bị tinh thần phục vụ
Một người đàn ông trung niên tiến tới quầy,đặt mặt vài món đồ lên bàn.Sắc mặt ông ta có vẻ không vui.
Đàn Ông Trung Niên
Tính tiền nhanh lên
Giọng ông ta lạnh lùng,có chút gắt gỏng
Cô vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp,nhanh chóng quét mã sản phẩm.Nhưng đến chai nước cuối cùng,hệ thống báo lỗi
Cô thử lại lần nữa,vân không được
Người đàn ông nhíu mày,mất kiên nhẫn
Đàn Ông Trung Niên
Có mỗi việc quét mã vạch cũng làm không xong?
Cô cắn môi,cố gắng tỏ ra mình không lúng túng cô lịch sự nói
Trần Anh Thư
Cháu xin lỗi,hình như sản phẩm này chưa được cập nhật giá,để cháu kiểm tra lại..
Đàn Ông Trung Niên
Kiểm tra cái gì nữa? Bộ muốn làm mất thời gian của tôi à?
Hiện tại cửa hàng chỉ có vài người khách,những khách hàng khác bắt đầu quay sang nhìn.
Cô hít sâu,giữ bình tĩnh,giải thích
Nhưng người đàn ông này không quan tâm.Thậm chí còn đập mạnh tay xuống quầy
Đàn Ông Trung Niên
Đúng là lũ nhân viên vô dụng
Khoảnh khắc ấy,lòng kiên nhẫn của cô bị thử đến cực hạn.Nhưng trước khi cô kịp nói gì,một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng người đàn ông đấy
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì sao?
Trần Anh Thư
Cô giật mình ngẩng đầu lên
Trần Anh Thư
"Cậu ấy đang làm gì ở đây?"
Cậu đứng ngay bên cạnh người đang ông ấy,tay cầm một chai nước ngọt.Ánh mắt cậu trầm xuống khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của ông ấy
Đàn Ông Trung Niên
Không liên quan đến cậu
Nhưng giọng lại lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thấy phiền.Ông la hét giữa cửa hàng thế này,không phải là hơi quá đáng sao?
Đàn Ông Trung Niên
Ha,cậu là gì của con bé này mà xen vào?
Cậu nhún vai,ánh mắt thoáng qua một tia nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Là gì không quan trọng.Quan trọng là,ông có thể nói chuyện đoàn hoàng mà không cần lớn tiếng.
Không khí căng thẳng hẳn lên
Những khách hàng vừa rồi cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn
Người đàn ông hừ lạnh,có vẻ không muốn gây rắc rối thêm,bèn trừng mắt nhìn cô một cái rồi ném vài tờ tiền xuống quầy
Đàn Ông Trung Niên
Đồ phục vụ kém
Rồi ông ta cầm túi đồ quay ngoắc đi
Không gian lập tức trở nên yên lặng hơn
Cô thở hắt ra,quay qua nhìn cậu
Trần Anh Thư
Sao cậu lại ở đây?
Cậu nhún vai,đặt chai nước của mình lên quầy
Nguyễn Quang Anh
Tớ định mua nước,không ngờ lại xem được màn kịch nhỏ
Cô nhanh chóng tính tiền chai nước của cậu
Cậu đưa tiền,nhưng không nhận lại tiền thừa
Trần Anh Thư
Thừa này,cậu cầm đi
Cậu chống khuỷu tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn cô
Nguyễn Quang Anh
Gọi là phí giúp đỡ
Cô bĩu môi,nhét lại tiền vào tay anh
Trần Anh Thư
Tớ không cần cậu giúp không công đâu
Cậu bật cười,cầm lấy chai nước,nhưng thay vì rời đi,anh lại tựa vào quầy,nhìn cô đầy hứng thú
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm ở đây có mệt không?
Trần Anh Thư
Cũng bình thường.Chỉ là không ngờ ngày đầu tiên đã gặp khách hàng khó tính
Cậu gật gù,mở nắp chai nước uống một ngụm nước
Nguyễn Quang Anh
Thế có hối hận khi cậu chọn chỗ này không?
Trần Anh Thư
//cô chớp mắt//Không,vì tớ cần công việc này
Cậu im lặng vài giây,ánh mắt nhìn cô có suy tư
Nguyễn Quang Anh
Vậy hả//khẻ cười//
Nguyễn Quang Anh
Vậy cố lên,đừng để ai bắt nạt
Chỉ nhìn theo anh khi anh xoay người rời khỏi cửa hàng
Khi bóng lưng anh dần khuất dần,cô mới nhận ra tim mình có chút rối loạn
Ca làm cũng kết thúc,cô tháo tấm bảng tên,vươn vai một cái đầy mệt mõi
Trần Anh Thư
//phù// Cuối cùng cũng xong
Bên ngoài,phố xá đã vắng đi hẳn.Đèn đường vàng vọt,gió đêm se lạnh.Cô quấn chặt áo khoác,bước đi trên con đường quen thuộc
Lần đầu tiên cô tan làm muộn như thế này.Thành phố ban ngày ồn ào là thế,nhưng khi đêm xuống lại mang một cảm giác cô đơn khó tả.
Cô kéo balo trên vai,vừa đi vừa cuối đầu bấm điện thoại
Nhưng chỉ đi được một đoạn,cô chợt cảm giác có.. ai đó đang đi phía sau
Cô nhìn vào màn hình điện thoại,nhưng không tập trung đọc được gì nữa.Trong lòng có chút bất an
Cô cố giữ bình tĩnh,tiếp tục bước đi nhưng lần này cô nghe rõ ràng có tiếng bước chân phía sau mình
Tim cô đập nhanh hơn.Có ai đó đang theo dõi cô
Cô siết chặt điện thoại trong tay,cố gắng đi nhanh hơn.Nhưng bước chân phía sau cũng bước nhanh hơn.
Cô rẽ vào một góc khuất,nghĩ rawngd sẽ cắt đuôi được người Nhưng ngay khi vừa quẹo vào con hẻm nhỏ,có một giọng nói vang lên sau lưng
Quấy rối đường phố
Đi nhanh vậy,em gái?
Trần Anh Thư
"không thể nào.."
Chưa kịp phản ứng,một bóng người chặn đi lối đi của cô
Nhân Vật Phụ
Đàn em: Muộn thế này rồi mà còn đi một mình sao,nguy hiểm lắm đấy//cười nham hiểm//
Trần Anh Thư
"không có ai cả.."
Tay run lên,tay lén tìm số gọi khẩn cấp.Nhưng một tên trong nhóm đã nhanh hơn, giật lấy điện thoại cô
Nhân Vật Phụ
Đàn em: Tìm ai cứu hả?//nhếch mép//
Nhưng khi ngay một tên định chạm vào cô,có một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.
Comments