chap 5
Tầm 5 giờ sáng, mây đen bỗng nhiên kéo đến, tiếng sấm vang trời khiến nàng giật mình thức giấc
Trước mắt nàng là hình ảnh cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, một tay ôm chặt con mèo Maine coon của mình, một tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Nàng nhìn kĩ một chút, nàng thấy mắt cô đang đỏ ngầu như thể đã khóc rất lâu, trong ánh mắt đó, nàng không chỉ thấy nỗi buồn của cô mà còn thấy cả sự thù hận to lớn trong lòng cô
Bỗng một tia sét đánh xuống khiến cho nàng giật mình
Namtan Tipnaree
Nàng nhỏ thức rồi à, ngủ ngon chứ? *vứt điếu thuốc*
Namtan Tipnaree
Tiếng sấm khi nãy làm em giật mình sao? *đi lại*
Film Rachanun
À vâng...*nhìn cô*
Namtan Tipnaree
Hôm nay có thể có bão, em ở nhà với chị nhé
Namtan Tipnaree
Đừng đi học *vén tóc nàng*
Film Rachanun
Khoan đã, em đã không về nhà 1 ngày rồi chị
Film Rachanun
Em không thể để cha mẹ em ở nhà một mình được
Namtan Tipnaree
Em đừng lo, chị sẽ cho Junk qua ở cùng hai bác một thời gian
Namtan Tipnaree
Dù gì Junk cũng muốn được nghỉ ngơi vài ngày
Namtan Tipnaree
Chị đây, sao thế *ôm nàng*
Film Rachanun
Chị ít hút thuốc lại đi ạ, hong tốt đâu *dụi đầu vào người cô*
Namtan Tipnaree
Được, chị nghe em *cuối xuống hun nàng*
Film Rachanun
Yêu chị *cười*
Namtan Tipnaree
Xuống nhà thôi nào, nàng nhỏ *xoa đầu nàng*
Film Rachanun
Vângg *đứng dậy*
Sonat Tipnaree (mẹ lớn của cô)
3,4,5,6 *đánh bài*
Joong Archen
Hời ơi 5,6,7,8 *đánh bài*
Ormsin Supitcha
Ủa gì thua quài vậy trời *quỳ*
Namtan Tipnaree
Ủa, nay mày qua chơi à *đang bế nàng*
Ormsin Supitcha
Hí *giơ tay hello*
Ormsin Supitcha
Mới xa nhau mấy tháng mà có bồ mới rồi hả *giả bộ rớt nước mắt*
Namtan Tipnaree
Hong giỡn nha mày *lườm Ormsin*
Ormsin Supitcha
Hello cưng *nháy mắt với nàng*
Film Rachanun
Em chào chị *chấp tay*
Film Rachanun
'TanTan thả em xuống' *kéo tay áo cô*
Namtan Tipnaree
Cẩn thận *thả nàng xuống*
Film Rachanun
P'Joong, hai cô *chấp tay*
Joong Archen
Kêu anh hai cho quen miệng dần đi em ơi *miệng nói nhưng tay đánh bài*
Sonat Tipnaree (mẹ lớn của cô)
Kêu mẹ lớn với mẹ nhỏ đi, như vậy cho dễ *đánh bài*
Film Rachanun
Nhưng mà như vậy thì có hơi...*ngại*
Sonat Tipnaree (mẹ lớn của cô)
Không sao, sau này cũng một nhà thôi *cười nhẹ nhìn nàng*
Namtan Tipnaree
Auu, mẹ lớn chẳng cười như vậy với con *mếu*
Sonat Tipnaree (mẹ lớn của cô)
Già đầu rồi, còn con nít nữa đâu mà mếu máo gì ở đây *phán xét cô*
Sonat Tipnaree (mẹ lớn của cô)
Con dâu của tôi thì tôi cười, con nuôi lên tiếng chi *cười nửa miệng*
Namtan Tipnaree
*tỏ vẻ buồn*
Khung cảnh đang yên bình thì bỗng nhiên...
Ở sau vườn, có nhiều tiếng la thất thanh vang lên
Namtan Tipnaree
Gì vậy *chạy ra + nắm tay nàng*
Sonat Tipnaree (mẹ lớn của cô)
*chạy ra*
Joong Archen
Lẹ coi trời *lôi Ormsin đi*
Ormsin Supitcha
*bị lôi đi*
Folk Sutima
Ormsinnn, cứu Folkyyy *chạy vòng vòng*
Orm Kornnaphat
Đó ngựa ngựa chọc tổ ong *đu trên người 00K*
Lingling Kwong
Biết vậy cho em ở nhà rồi *lườm Orm*
Joong Archen
Ê cảnh này đẹp nè *lấy điện thoại quay*
Ormsin Supitcha
Quay đi hồi gửi tao nha *chạy ra chỗ Folk*
Folk Sutima
Ormsinn *bay lên người Ormsin*
Ormsin Supitcha
*bế Folk chạy vô*
Lingling Kwong
*bế Orm chạy vô*
Namtan Tipnaree
Sao bão táp ở ngoài mà bây qua nhà tao được hay vậy *sốc*
Lingling Kwong
Tao đang ngủ thì con bé này với OrmFolk vô kêu t dậy, xong cái lôi tao qua đây *chỉ Orm*
Orm Kornnaphat
Auu, em muốn đi với chị mà *mắt long lanh*
Lingling Kwong
Nhưng tôi đang ngủ *quạo + đứng dậy đi vô bếp*
Orm Kornnaphat
Au...*buồn*
Ormsin Supitcha
Vẫn còn thích Ling à *nhìn Orm*
Folk Sutima
Thoi cố lên, ráng xíu nữa là được *cười*
Orm Kornnaphat
Ừm, cảm ơn *cười nhẹ*
Namtan Tipnaree
Thôi đừng buồn nữa, đi chơi không? *nhướng mày*
Ormsin Supitcha
Đi chứ, đi khu vui chơi đi *hớn hở*
Namtan Tipnaree
Ừ, vô rủ Ling đi
Namtan Tipnaree
Nào, nàng nhỏ muốn chơi gì nào? *nắm tay nàng*
Ormsin Supitcha
Cái đó ạ *chỉ nhà ma*
Namtan Tipnaree
À được *hơi sợ*
Ormsin Supitcha
'Ê ổn hong mậy' *nói với cô*
Namtan Tipnaree
'Ráng gồng xíu đi'
Joong Archen
'Tụi bây mà cũng sợ nữa hả'
Namtan Tipnaree
'Quay qua nhìn nhỏ Ling kìa '
Film Rachanun
TanTan, đi thoii *làm mắt mèo con*
Namtan Tipnaree
Đi nhé *cười*
Joong Archen
Ê sao bây không đi trước đi *bị đẩy lên đằng trước*
Folk Sutima
Anh lớn nên anh đi trước đi ạ *nắm tay Ormsin*
Film Rachanun
Mà chị không sợ ạ...*quay qua nhìn cô*
Namtan Tipnaree
Tất nhiên là kh...
Namtan Tipnaree
Đụ *nắm tay nàng chạy*
Lingling Kwong
Ma cỏ gì mất dạy *chạy*
Ormsin Supitcha
*chạy với anh*
Folk Sutima
ORMSIN *chạy theo*
Cả 30 phút trong nhà ma thì cả đám của cô cứ chạy vòng vòng với mấy con ma giả, hết hú hét rồi lại khóc bù lu bù loa
Film Rachanun
Chị bảo chị không sợ mà *lườm cô*
Namtan Tipnaree
Chị...chị có sợ đâu *cười*
Folk Sutima
Ormsin Supitcha *nhéo tai Ormsin*
Ormsin Supitcha
D..dạ, chị xin lỗi vợ *đau*
Joong Archen
Đó dừa, bày đặt có bồ đồ đó
Joong Archen
Độc thân như tao với Orm có phải khỏe không *khoác vai Orm*
Orm Kornnaphat
Đúng rồi đó *cười tươi*
Orm Kornnaphat
Độc thân thì lúc nào cũng khỏe *cười*
Film Rachanun
Thoii, chơi tiếp nàooo *nắm tay cô*
Vậy là mọi người chơi hơn 8 giờ tối
Sau đó, OrmFolk & Ling,Orm và P'Joong đã về nhà trước
Còn cô và nàng thì đã ở lại thêm một lúc nữa
Lúc này, cô và nàng đang ngồi trên băng ghế đá trước công viên. Trời đã tối dần, những chiếc đèn đường đã được bật lên. Cô quay qua nhìn nàng, nhìn thật lâu và cười nhẹ, cô thầm ước những khoảng khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi
Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho nàng run lên
Namtan Tipnaree
Em lạnh sao? *cởi áo khoác ra khoác cho nàng*
Film Rachanun
Còn chị thì sao? *nắm tay cô*
Namtan Tipnaree
Em ấm thì chị cũng thấy ấm rồi *cười nhẹ*
Film Rachanun
Chị *nhìn cô*
Namtan Tipnaree
Sao à *nhìn nàng*
Film Rachanun
Em yêu chị *cười*
Namtan Tipnaree
Nay Nong Film tình cảm quá nhỉ *xoa nhẹ đầu nàng*
Namtan Tipnaree
Namtan yêu em *hôn lên trán nàng*
Film Rachanun
Vâng ạ *cười*
Namtan Tipnaree
Em đợi chị xíu nhé, chị đi mua nước cho em *đứng lên*
Film Rachanun
Dạ, chị nhớ quay lại nhé *nhìn cô*
Namtan Tipnaree
Được *cười*
Lúc cô đang đi mua nước cho nàng cách chỗ nàng ngồi hơi xa. Khi cô đang đứng thì nghe một tiếng động lớn ở ngoài đường nhưng cô lại không quan tâm nên chỉ quay qua nhìn rồi liền quay lại mua đồ. Khi cô trả tiền xong, quay qua đã thấy đám người bu kín khắp ngoài khu vui chơi. Cô bắt đầu nhớ đến Film, nàng cũng đang ở đó. Cô chạy lại, cố gắng chạy ra nơi Film đang ngồi nhưng do đám người quá đông nên cô không thể nào chạy ra được. Tay cô bắt đầu run lên, cô cầm điện thoại gọi cho Film một cách hoảng loạn. Lúc cô đang gọi, bỗng nhiên có người la lên
Học sinh (nhiều)
KHOAN ĐÃ, CÓ NGƯỜI GỌI CHO NẠN NHÂN KÌA*hét*
Nghe đến đây, cô bắt đầu nhận ra gì đó không ổn mà chen chúc vào đám người đang bu kín ở đó.
Khi cô vừa chạy ra, trước mắt cô là hình ảnh người con gái của mình đang nằm bất động trên vũng máu
Cô nhìn khung cảnh trước mắt, không tin vào mắt mình, chạy lại thật nhanh ôm nàng vào lòng, vừa khóc vừa kêu tên nàng trong sợ hãi
Cô run rẩy cầm điện thoại lên gọi anh
Anh vừa bắt máy thì đã nghe giọng cô kêu gào ở đầu dây bên kia
Namtan Tipnaree
Anh ơi, cứu em, cứu Film của em *gào*
Namtan Tipnaree
Cứu Film của em anh ơi, Film của em không ổn rồi*khóc*
Vừa nghe tới đó, anh đã nhận ra có chuyện
Anh tức tốc thông báo cho mẹ lớn, vừa bật định vị điện thoại của cô lên vừa chạy qua chỗ cô
Lúc anh và mẹ lớn đang lái xe qua, xe cứu thương đã đến chở cô và nàng vào bệnh viện
Xe của anh cứ thế mà bám sát xe cứu thương, vừa chạy mà anh vừa khóc. Khóc vì lo cho cô và nàng, anh tự trách bản thân mình vì đã không bảo vệ được hai em, làm cho Film xảy ra chuyện
Joong Archen
Namtan, Namtan *vội vàng chạy lại chỗ cô*
Sonat Tipnaree (mẹ lớn của cô)
Chuyện gì đã xảy ra vậy, con không sao chứ *ôm cô*
Namtan Tipnaree
Con không sao, nhưng Film...*ôm Sonat khóc*
Namtan Tipnaree
Tất cả là tại con, nếu con không đi mua nước, nếu con không bỏ em ấy lại một mình thì đã không xảy ra chuyện như vậy *vừa khóc vừa gào*
Bình thường lúc 9 giờ tối, ở đâu cũng ồn ào và đông người
Nhưng không hiểu sao hôm nay mọi thứ lại ngược lại, bệnh viện ít người, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ
Cả đêm hôm đó chỉ còn mỗi tiếng gào khóc đầy đau đớn của cô
Nó đau đến mức người ít nói, điềm tĩnh như anh cũng phải bật khóc
Anh thương em mình lắm, anh biết rõ cô hơn ai hết
Cô từ nhỏ đã khó gần, ít khi nào cười nói với mọi người. Cô được nhiều người thích vì vẻ đẹp và sự giàu có của mình chứ chẳng ai thật lòng với cô cả, cô cũng chưa bao giờ đem lòng yêu ai nhiều như cái cách cô yêu nàng cả
Nàng là người đầu tiên cô yêu, cũng là người đầu tiên khiến cho cô bật khóc như thế này
Comments
Ginrei
ý orm nói là khỏe khi có chị ở bên á ling
2025-04-05
1