Trời nắng chang chang, mặt sân trường nóng hầm hập hắt lên hơi oi bức. Một bóng dáng nhỉ nhắn chạy từng vòng quanh sân, hơi thở gấp gáo nhưng bước chân vẫn cố gắng bước tiếp
Trì Vân Ca cắn môi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chạy đến vòng thứ ba cô cảm thấy hai chân bắt đầu rã rời. Nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của ông thầy chủ nhiệm đáng ghét đứng gần đó, cô cắn răng, tiếp tục sải bước
Vòng thứ năm.....
Cổ họng khô khốc, mỗi lần hít đều mang theo cảm giác nóng rát.Cô lén nhìn coi thái độ của ông thầy thế nào
Trì Vân Ca
Đúng là thầy âm binh
Trì Vân Ca
Giết người luôn đi, vô lý hết nói được, trù ổng cả đời cũng không có bạn gái
Cố Dạ Hàn
Chạy đi
Cố Dạ Hàn
Không được đi bộ
Cô ghét cái thái độ ung dung của thầy, chỉ ước ổng biến mất
Vòng thứ bảy.....
Vân Ca cảm giác đầu óc quay cuồng, nhưng cô không thể dừng lại. Mỗi bước chạy bây giờ đều như giẫm trên gai nhọn, đau đến tê dại
Cố Dạ Hàn
Thôi được rồi
1 giọng nói trầm thấp vang lên
Cố Dạ Hàn
Tha cho đó
Cô loạng choạng khuỵu xuống, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở dồn dập. Mồ hôi từ trán rơi xuống , từng giọt trong suốt, thấm vài nên xi măng bỏng rát
Đôi mắt mơ hồ nhìn thấy một chai nước được đưa đến trước mặt mình
Tạ Bách Dạ
Uống đi
Trì Vân Ca
/thở dốc/
Trì Vân Ca
/nhận lấy/
Tạ Bách Dạ
/hút thuốc/
Tạ Bách Dạ
Mệt không
Trì Vân Ca
Mệt chứ sao kh mệt hảaa
Trì Vân Ca
Muốn chết đây này
Trì Vân Ca
/ho/ khụ khụ đừng có hút thuốc
Trì Vân Ca
Khói quá
Tạ Bách Dạ
/dập điếu thuốc/
Trì Vân Ca
Mà này, cậu đừng có đánh nhau với anh tôi nữa
Tạ Bách Dạ
/nhìn cô/
Trì Vân Ca
Đánh nhau thì được cái đau thôi chứ có được cái mẹ gì đâu
Comments